Sau khi lấy chồng, tôi nghỉ việc để về làm hậu phương cho anh. Chồng tôi là người có ý chí cầu tiến và rất nhạy bén trong công việc nên từ vị trí trưởng phòng anh tiếp tục đảm nhận chức vụ phó giám đốc.
Cuộc sống gia đình tôi chẳng phải bận tâm hay lo lắng gì về chuyện cơm áo gạo tiền. Nhưng ở nhà chăm con và làm việc nhà đôi khi cũng làm tôi hay lo lắng này nọ. Trong khi anh lúc nào cũng phong độ, quần áo thì chỉnh chu. Đã vậy anh còn thường xuyên làm việc cùng các đối tác nữ.
Cách đây hơn năm tôi nghe anh nhận một cô thư kí mới khá xinh đẹp. Thật lòng tôi rất lo lắng nên lấy lí do đến thăm nơi chồng làm việc nhân tiện xem mặt mũi thư kí anh thế nào. Để rồi trên đường về tôi bật khóc như trẻ con. Phải nói là cô ấy rất đẹp, mặt mũi thanh thoát, da thì trắng mịn, thân hình rất cân đối. Chẳng bù cho mình, một bà mẹ hai con dù cũng đã rất cố gắng chăm chút bản thân nhưng nếu đứng cạnh cô ấy thì khác xa một trời một vực.
Ở nhà chăm con và làm việc nhà đôi khi cũng làm tôi hay lo lắng này nọ. Trong khi anh lúc nào cũng phong độ, quần áo thì chỉnh chu. (Ảnh minh họa)
Gặp mặt cô ấy rồi về nhà tôi buồn vô cùng, càng nghĩ càng tủi thân. Lo lắng hơn là cô ấy nhìn rất xứng với chồng tôi. Anh cũng là người tinh ý, nhận thấy vợ mấy ngày liền cứ ủ rũ nên anh hỏi chuyện. Tôi thật lòng nói ra suy nghĩ của mình. Những gì anh nói sau đó làm tôi yên tâm vô cùng, anh nói nếu tôi lo lắng này nọ thì để anh tuyển người mới. Với anh vợ con là tất cả không gì có thể đánh đổi được.
Cứ ngỡ anh nói cho tôi vui nhưng anh làm thật. Sau lần ấy tôi càng yêu và tin tưởng anh nhiều hơn. Tôi không bao giờ có ý nghi ngờ anh sẽ ngoại tình nữa. Thư ký cũ của anh nghỉ việc khoảng hơn 5 tháng thì cô ấy cưới. Vợ chồng tôi được cô ấy mời đến dự tiệc, nhìn cô ấy tươi cười rạng rỡ bên chồng, tôi tự trách mình cứ hay đa nghi rồi nghĩ xấu cho người khác.
Nhưng cuối tuần vừa rồi, tôi bất ngờ nhận được điện thoại gọi từ số của chồng nhưng do người khác nghe máy. Người đó nói chồng tôi bị đánh rất nặng, bảo tôi đến mà mang anh đi viện. Tôi cuống cuồng hỏi địa chỉ rồi gọi taxi đi ngay.
Trên đường đi lòng tôi nóng như lửa đốt, trong đầu cứ nghĩ do ai đó thù oán chồng mình nên cố tình hãm hại anh. Nhưng rồi khi đứng trong sân của căn nhà nhỏ ở ngoại ô, tôi bàng hoàng không tin vào mắt mình. Chồng tôi nằm ở giữa sân, trên người chỉ còn độc nhất chiếc quần nhỏ. Quần áo dài, cặp da, giày tất của anh bị vứt lộn xộn ngay bên cạnh.
Cô thư ký cũ của anh cũng yếu đuối trong chiếc váy ngủ mỏng manh, đang gào khóc cầu xin chồng cô ấy. Chồng cô ấy thì mặt mày dữ tợn, trong tay còn lăm lăm con dao như muốn chém ai. Vừa thấy tôi, anh ta quát to bảo tôi mang chồng biến khỏi nhà anh ta. Nếu sau này còn léng phéng với vợ anh ta nữa thì anh ta “cắt” thật chứ không phải dọa như hôm nay.
Như vậy cũng đủ để tôi hiểu ra tất cả, chồng tôi đã ngoại tình, tôi chỉ không biết họ đã qua mặt tôi bao lâu? Tình cảm sâu nặng đến đâu mà sau khi cô ấy đi lấy chồng rồi, chồng tôi vẫn còn đến tận nhà? Tôi đau đớn không thốt nổi một lời, chỉ biết bắt taxi, cầu xin người ta đưa giúp chồng tôi vào viện.
Nhưng cuối tuần vừa rồi, tôi bất ngờ nhận được điện thoại gọi từ số của chồng nhưng do người khác nghe máy. (Ảnh minh họa)
Khi tỉnh lại, chồng tôi xấu hổ nhìn tôi, thì thầm bảo tôi tha thứ. Nhưng tôi chẳng muốn nói bất kỳ điều gì với anh. Thấy anh tỉnh lại, tôi giao lại anh cho mẹ chồng, để về nhà trông con. Sau đó tôi vào thăm anh thêm 2 lần, lần nào cũng chỉ ngồi 10 phút rồi lại về. Bố mẹ chồng không biết chuyện nên trách móc tôi bội bạc, chồng nằm viện mà không trông nom. Tôi buồn quá nên cũng chẳng thiết tha gì việc giải thích.
Còn hai con tôi nghe bố nằm bệnh viện tỏ ra lo lắng vô cùng, cứ khóc năn nỉ đòi đến thăm bố cho bằng được. Nhìn thấy con như vậy tôi càng giận anh nhiều hơn. Tôi cũng như chúng, đã tin tưởng anh biết bao nhiêu. Với tôi anh là tất cả, mỗi lần gặp người quen tôi tự hào biết bao nhiêu khi nói về chồng mình. Vậy mà anh cũng chỉ là một kẻ khốn nạn, những lúc anh sống cùng tình nhân anh có nghĩ đến vợ con không?
Tôi cảm thấy căm thù anh, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa. Tôi muốn nói hết tất cả cho mọi người biết, rồi sau đó đường ai nấy đi. Nhưng ngẫm lại, tôi cũng hy vọng sau lần này anh sẽ chừa tới già, sẽ toàn tâm toàn ý ở bên cạnh mẹ con tôi, cho con tôi có chỗ dựa. Tôi băn khoăn quá, không biết nên chọn cách nào.