Tôi và Kiên bên nhau tính tới nay đã là 10 năm. Chúng tôi yêu nhau từ những ngày còn ngồi trên ghế nhà trường, một tình yêu vô tư chẳng chút toan tính.
Những năm mới ra trường và bắt đầu sự nghiệp là khoảng thời gian đầy khó khăn với tôi và anh. Dù anh chẳng có gì trong tay, dù bên cạnh tôi có không ít chàng trai giàu có theo đuổi nhưng tôi vẫn một lòng bên anh. Thương Kiên làm việc vất vả, tôi chăm sóc cho anh từng bữa ăn, giấc ngủ chẳng khác một người vợ hiền.
Cứ thế mà đã 10 năm qua đi. Trong từng bước đường thất bại và thành công của Kiên, tôi đều bên cạnh chứng kiến. Tôi nhìn anh từ 1 chàng trai tỉnh lẻ tay trắng làm nên cơ nghiệp ngày hôm nay.
Tôi luôn coi anh là chồng mình, còn anh thì thường bày tỏ sự cảm kích, biết ơn đối với tấm chân tình của tôi.
Là phụ nữ, sao tôi không muốn một danh phận đàng hoàng? Tôi cũng nhiều lần mơ về đám cưới của mình với Kiên lắm chứ. Nhưng anh đều nói cần thêm thời gian lo cho sự nghiệp.
Anh bảo chắc chắn sẽ cưới tôi, sớm hay muộn vài năm thì đi đâu mà vội. Tôi buồn, chạnh lòng nhưng rồi vẫn im lặng chấp nhận. Tôi không thể rời bỏ Kiên sau từng ấy năm gắn bó được.
Tuần trước, Kiên đột ngột tới tìm tôi, dẫn tôi đến một khu chung cư khá đẹp. Anh đưa tôi lên căn hộ đã được trang hoàng đầy đủ, chỉ cần dọn đồ vào là ở được ngay.
Lúc anh đặt vào tay tôi chùm chìa khóa căn hộ ấy, tim tôi đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cuối cùng cái ngày mà tôi mong chờ bấy lâu cũng đã đến. Căn hộ này chắc chắn Kiên giấu tôi mua để làm tổ ấm cho tôi và anh đây mà!
Nhưng không có lời cầu hôn nào sau đó. Kiên đặt chùm chìa khóa vào tay tôi xong thì rút trong túi áo ra một món đồ khác đưa cho tôi. Đó là một tấm thiệp mời đám cưới đỏ rực đến nhức mắt, tên chú rể là Kiên còn cô dâu không phải là tôi!
Kiên bảo, căn hộ này là quà anh bồi thường cho những năm tháng thanh xuân tôi hết lòng ở bên cạnh anh. Nhưng anh không thể cưới tôi được vì anh đã làm 1 người con gái khác mang thai.
Tai tôi ù đi, chân loạng choạng đứng không vững. Tôi ngã quỵ. Người đàn ông tôi luôn coi là chồng mình, giấc mơ và hy vọng về tương lai của tôi, tất cả đã tan biến như bong bóng xà phòng rồi.
Kiên để lại hợp đồng giấy tờ căn hộ, anh vẫn chu đáo như thế. Nhưng nhìn căn nhà, trong lòng tôi chỉ còn lại sự không cam lòng. Lẽ nào tôi cứ trơ mắt nhìn Kiên lấy người khác rồi xây dựng gia đình hạnh phúc của riêng anh? Còn tôi thì phải làm thế nào khi mà năm nay tôi đã 31 tuổi rồi?