Bạn đến thăm tôi ở cữ, mẹ chồng đi qua cửa lẩm bẩm mấy câu làm cả đám sợ hãi bỏ về

Bạn đến thăm tôi ở cữ, mẹ chồng đi qua cửa lẩm bẩm mấy câu làm cả đám sợ hãi bỏ về

Lấy chồng 2 năm, tôi chấp nhận cảnh sống chung nhà chồng vì điều kiện kinh tế không cho phép chúng tôi ra riêng. Nhiều lần xích mích tôi cũng đều nín nhịn bỏ qua vì nghĩ suy cho cùng nếu mình dễ chịu thì người khác cũng dễ chịu. Thế nên dù mẹ chồng có soi mói, trách móc thì tôi cũng vì chồng, vì gia đình mà mặc kệ tất cả.

Cuộc sống của tôi so với bạn bè không được tự do nên hầu như tôi không bao giờ mời bạn bè đến nhà chơi. Những lần nhìn bạn bè tự do, cuộc sống vui vẻ, thoải mái, tôi cảm thấy ghen tị vô cùng. 

Tôi cũng đề đạt với chồng chuyện ra ngoài ở riêng nhưng anh luôn nói phải ở chung để còn phụng dưỡng mẹ gì à. Nhiều lúc tôi cảm thấy chán nản vô cùng, chỉ muốn dứt áo ra đi, nếu không còn tình cảm với chồng thì có lẽ tôi đã từ bỏ thật.

Lần ấy tôi mang bầu vất vả vô cùng, mọi việc đều tự tay tôi lo liệu. Ốm nghén mẹ chồng cũng khó chịu, còn tôi thì phải một thân một mình tự chăm mình, chồng đi thì làm.

Bầu bí tủi thân vô cùng, cũng không thể nhờ mẹ nấu cho một bữa cơm khi ốm nghén. Có lúc muốn trốn ra ngoài đi ăn cùng với bạn bè thì mẹ chồng lại tra hỏi thành ra khó nghĩ.

Tôi thực sự cảm thấy chán nản, mệt mỏi với cuộc sống hiện tại nhưng vì con tôi phải cố gắng. Ngày sinh con, chồng tôi là người chăm chính, mẹ đẻ ở xa không lên được nên tôi vô cùng tủi thân. Những ngày về ở cữ, mẹ đẻ của tôi chỉ lên chơi được 1,2 hôm rồi lại về vì ở nhà thông gia thực sự không tiện.

Lần đó, bạn bè đến chơi nhà ngồi tâm sự, nói chuyện, tôi mới thấy cuộc đời mình có thêm niềm vui, rực rỡ sau bao ngày tù túng. Nhưng khi đang ngồi trong phòng nói chuyện thì mẹ chồng tôi đi qua cửa và nói vào một câu làm bạn tôi lập tức đứng lên ra về: "Nói oang oang thế thì trẻ con nó ngủ làm sao được, không ý tứ gì cả, đúng là cùng một giuộc. Mà trời này cũng bật điều hòa, giết người à!".

Giọng mẹ tôi văng vẳng, chúng bạn sợ hãi lập tức đứng dậy chào hỏi. Có đứa nhìn tôi rơm rớm nước mắt. Tôi ức nghẹn cổ. Và cũng từ hôm đó, tôi quyết định làm lớn chuyện, nói cho ra nhẽ với chồng. Tôi không cam chịu sống cuộc đời khổ sở, vất vả như vậy. Tôi không phải là người vô tri mà để mẹ nói những lời khó nghe, càng không phải kẻ không có học, không có công ăn việc làm để mẹ xúc phạm.

Tôi là con gái của bố mẹ tôi, được sinh ra, nuôi lớn trưởng thành, hi vọng được sống tự do hạnh phúc. Tôi đã có gia đình, có quyền làm chủ cuộc sống của mình thì tại sao phải vùi dập cuộc đời mình trong những quy tắc lãng xẹt, sống trong sự gò bó, chỉ đạo của người khác.

Tối đó tôi yêu cầu chồng ra ngoài thuê nhà trọ, không có tiền thì cùng nhau cố gắng còn hơn là sống như vậy cho chết mòn chết mỏi. Tôi tin, xa nhau, mẹ sẽ hiểu được tình cảm của chúng tôi chứ tôi cũng không hề có ý chống đối mẹ chồng. Cuộc sống cần có thời gian để thấu hiểu nhau nhiều hơn. Gần nhau, suốt ngày va mặt có thể là điều kiện nảy sinh mâu thuẫn.

Tôi không muốn đôi co với chồng về chuyện này thêm một lần nào nữa. Lần này tôi kiên quyết, nếu anh không ra ngoài tôi chỉ còn cách tự dọn ra, sống một mình nuôi con. Tôi đã hết chịu nổi rồi, hết cách rồi... Việc làm này cũng chính là việc làm cứu vãn tình cảm mẹ chồng nàng dâu cũng là làm anh bớt khó xử hơn trong mối quan hệ này. 

Theo Vietnamnet

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Hiệu quả là mấu chốt

GD&TĐ - Theo ADB, nhu cầu toàn cầu suy giảm và lãi suất quốc tế cao đã tác động đến tăng trưởng của Việt Nam trong năm 2023.