Bạn đến nhà, mẹ đừng làm con quê!

Mẹ giật mình. Cuộc sống bận rộn nhiều áp lực, đôi khi mẹ cũng quên kiềm chế bản thân, gắt gỏng và trút giận lên con.

Bạn đến nhà, mẹ đừng làm con quê!

Con gái vào bếp phụ mẹ lặt rau, xong lại quay sang đề nghị để con chiên cá. Thường có bao giờ con siêng chuyện nấu nướng đâu. Mẹ biết con có gút mắc gì đó muốn chia sẻ. Nhưng mẹ làm ngơ, vui vẻ nói toàn chuyện linh tinh.

Sau một lúc bấm bụng nghe mẹ nói, con không giữ bí mật được nữa, bắt đầu dò xét: “Ví dụ mai mốt con có bạn đến nhà chơi, mẹ đừng làm con quê nha!”.

Rồi con kể, nhóm bạn của con vừa có thêm một bạn mới. Bạn tốt bụng và rất đáng thương. Có lần, cả nhóm đến nhà cô giáo chủ nhiệm. Nhà cô nằm trong hẻm sâu nên cả nhóm đi lạc. Một bạn đồng trang lứa đã nhiệt tình giúp đỡ, dẫn các con đến tận nhà cô.

Chơi với nhau một thời gian, nhóm bạn con ghé thăm bạn. Lúc đó, bạn vừa đi học về, cả nhà cũng mới ăn trưa xong, đang ngồi coi ti vi, còn chưa dọn dẹp. Người bạn sốt sắng chạy xuống bếp, định lấy thêm thức ăn đãi khách. Không thấy mọi thứ được cất ở đâu nên bạn hỏi vọng lên nhà trên. 

Ban den nha, me dung lam con que!

Mẹ chính là người đã học hỏi được nhiều điều từ con. (Ảnh minh họa).

Sau vài lần trả lời, mẹ bạn phát bực, hét toáng lên rằng cô không phải người ở đợ trong nhà, thức ăn đã hết sạch rồi. Cô không có trách nhiệm hầu hạ những ai về trễ, càng không có trách nhiệm lo chuyện ăn chuyện uống của mấy đứa không quen…

Bà nội của bạn thì dửng dưng nói: “Đói thì ra đầu hẻm mua gói mì tôm”. Chưa hết, ba bạn còn gầm ghè: “Con nít, mới nhiêu đó tuổi đã bày đặt bạn bè…”.

Cả nhóm im lặng, lấm lét nhìn nhau, cảm giác như có lỗi. Người bạn mới nước mắt lưng tròng, ráng nhịn nhưng không kiềm được, bật khóc, lao ra khỏi nhà.

Nhóm bạn con vội vàng chào người lớn để đi theo bạn. Đáp lại là những gương mặt lạnh băng, như muốn xua đuổi. Biết bạn không có tiền, nhóm đã hùn tiền lại rủ bạn đi ăn. Mọi người cố gắng vui vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra.

Sau lần đó, bạn bè thân thiết hơn, các con cảm thấy thương người bạn ấy vô cùng. Sinh nhật bạn, cả nhóm mua bánh kem và thức ăn rồi ra ngồi ở bãi cỏ công viên chứ không dám theo bạn về nhà. Bởi người thân cư xử như vậy nên bạn không còn dám đưa ai về nhà chơi. 

“Sợ quá mẹ ạ. Nếu là con, con sẽ xấu hổ, tủi thân lắm. Tại sao gia đình nỡ đối xử với bạn ấy như vậy? Mai mốt con có bạn đến nhà chơi, mẹ đừng làm con quê nha!”, con gái lặp lại một lần nữa lời đề nghị. Mẹ giật mình.

Cuộc sống bận rộn nhiều áp lực, đôi khi mẹ cũng quên kiềm chế bản thân, gắt gỏng và trút giận lên con. Đã vài lần bị mẹ mắng oan, con chỉ biết im lặng chịu đựng. Có lúc bị bà nội cằn nhằn, mẹ bực tức, bao nhiêu ấm ức đem đổ hết lên thành viên nhỏ nhất trong gia đình. Đổ rồi mẹ quên, còn con thì giữ trong lòng, lâu lâu lại nhắc khéo. 

Hôm nay, nghe câu chuyện bạn của con, mẹ nhận ra mình còn nhiều điều phải sửa... Con vẫn băn khoăn, hỏi mẹ rằng, nhóm con phải làm gì để giúp đỡ người bạn ấy, để gia đình không còn đối xử với bạn kiểu đó nữa. Mẹ không biết trả lời thế nào.

Dù con có quý bạn đến đâu thì cũng không thể xen vào chuyện nhà của bạn. Các con chỉ có thể chơi thân với nhau hơn, thường xuyên quan tâm giúp đỡ, tạo một chỗ dựa tinh thần cho bạn.

“Cũng có khi lúc đó, gia đình họ đang căng thẳng, nên mới có thái độ như vậy. Không chừng sau khi tụi con ra về, họ đã nhận ra cái sai và có cách chuộc lỗi...”, nhận thấy con vẫn chưa hết băn khoăn, mẹ đành an ủi như vậy.

Theo Phunuonline.com.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ