Từ mê chuyển sang… “nghiện” lúc nào không hay. Tôi trượt dài trong việc học, để rồi cả gia đình bàng hoàng khi nhận kết quả cuối năm. Cha mẹ buồn lắm, nhưng cũng không trách mắng nhiều, chỉ răn dạy để tôi tự tiếp thu và nhìn nhận. Mùa hè năm đó thật nặng nề, tôi loanh quanh ở nhà mấy hôm, cứ vào ra không biết làm gì. Đám bạn gần nhà thấy thế, rủ đi bán kem bịch (kem không có que, cho vào túi nilon) với chúng. Đang buồn chán, sẵn có xe đạp, tôi nhận lời ngay.
Kem bịch hồi ấy, bán lẻ 200 đồng/bịch, người bán lời 50 đồng/bịch. Là “lính mới”, tôi chỉ được giao 20 bịch, nếu bán hết về lấy tiếp. Kem được cho vào thùng nhựa ướp nước đá, rồi buộc chặt vào yên sau xe đạp. Phải nói là khá mắc cỡ, thậm chí tôi không dám cất tiếng rao, cũng không dám đi ra đường lớn, cứ chạy vòng vòng nơi vắng người. Kết quả là tới trưa trật mới bán được 5 bịch kem.
Tôi đạp xe về với thùng kem ế, vừa đúng lúc mẹ đi chợ về. Mẹ kêu lại bảo bán cho mẹ 5 bịch, rồi đưa tôi 1.000 đồng. Vừa đưa tiền, nước mắt mẹ vừa chảy vòng quanh, tôi cũng tủi thân khóc theo. Tiền lời bán kem hôm ấy được đúng 500 đồng. Đó là đồng tiền tôi kiếm được bằng sức lao động của chính mình. Không dễ dàng chút nào và cũng để lại những bài học thấm thía mà về sau tôi mới chiêm nghiệm ra. Đó cũng là khoảnh khắc thay đổi cuộc đời tôi!
Sau ngày hôm ấy, tôi nghỉ bán kem. Nằm ở nhà, nhớ lời cha tôi dạy, tôi ôm đống sách vở ra tự ôn bài. Bước vào năm học, tôi dần lấy lại căn bản và đạt kết quả tốt, cứ thế duy trì cho đến hết THPT, vào đại học rồi ra trường đi làm. Cho đến ngày nay, trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống, mỗi khi gặp khó khăn, tôi lại nhớ về câu chuyện bán kem năm xưa, với những bài học về nỗ lực bản thân, tuyệt đối không buông xuôi khi để đi nhầm đường, hoặc chấp nhận “số phận”, trong khi mình hoàn toàn có thể cố gắng để thay đổi nó...