Năm nay, 50 đoàn viên đến từ 20 cơ sở Đoàn trong toàn huyện cùng chung một bầu nhiệt huyết: góp sức chia sẻ khó khăn với người dân bản Xà Nin, xã Vĩnh Ô- xã nghèo nhất của huyện.
Trời còn chưa tảng sáng nhưng tại sân Nhà thiếu nhi H. Vĩnh Linh các thanh niên tình nguyện (TNTN) đã có mặt đông đủ, chuẩn bị sẵn sàng cho chuyến đi. Đường lên Vĩnh Ô bây giờ đã dễ dàng hơn, tuy nhiên vẫn còn những con dốc cao sừng sững, những đoạn cua chênh vênh bên mép vực.
Chiếc xe chở hàng và 50 thành viên chỉ có thể nhích lên từng tí một. Dù quãng đường từ thị trấn Hồ Xá lên xã Vĩnh Ô dài chưa đến 40 km phải đi hơn 4 giờ. Xuống xe, chưa hết mệt, mọi người phải cõng hành lý cuốc bộ qua 12 con suối để vào trong bản.
Giữa cái nắng tháng 8 gay gắt, đến những phiến đá cuội bên suối cũng nóng ran, khô khốc, lưng áo ai cũng đẫm mồ hôi. Nhưng bấy nhiêu vất vả, mệt nhọc như tan biến khi gặp dân bản ra đón. Sau bữa cơm trưa với dưa cà đạm bạc, đoàn bắt đầu họp triển khai kế hoạch tình nguyện.
Đoàn được chia thành nhiều tổ, tổ bốc xếp bro lợp nhà giúp dân, tổ phát quà, trồng cây, sửa chữa hệ thống điện, tổ chuẩn bị thuốc và khám bệnh cho người dân.
Nằm chênh vênh bên con suối đầu bản, căn nhà mái lá qua thời gian dài nắng mưa của chị Hồ Thị Khoa đã hư hỏng nặng. Do hoàn cảnh neo đơn nên dù căn nhà bị hư hỏng dột nát nhưng chị chưa biết phải xoay xở thế nào.
"May mà có các anh chị TNTN lên giúp miềng sửa nhà, nếu không miềng cũng không biết làm răng. Từ nay miềng đã có căn nhà đàng hoàng để ở mà không sợ nắng mưa, cảm ơn các anh chị TNTN nhiều lắm", vừa bưng nước uống cho những TNTN, chị Khoa vừa bộc bạch.
Tất bật chuyển những tấm bro mới để lợp lại mái nhà, Phan Ngọc Huy đến từ xã Đoàn Vĩnh Tân cho biết: "Năm nào cũng đến với Xà Nin, chứng kiến cuộc sống của bà con dân bản vẫn còn nhiều khó khăn, mình thương lắm, nên không quản ngại mệt nhọc. Trong thời gian ở lại đây bọn mình sẽ cố gắng làm được càng nhiều cho dân bản càng tốt".
Lợp nhà giúp dân. |
Dưới nắng hè oi bức, những chiếc áo xanh đã ướt đẫm mồ hôi. Sau gần 4 giờ cùng chung tay, góp sức, cuối cùng căn nhà sàn mái lá ọp ẹp của chị Khoa đã được thay thế bằng căn nhà lợp bro vững chắc.
Nói về chiến dịch tình nguyện Hè năm 2014, Bí thư Huyện Đoàn Vĩnh Linh Phan Ngọc Khoa- cho biết: "Điểm mới trong chiến dịch tình nguyện năm nay chính là sự phối kết hợp giữa Huyện đoàn Vĩnh Linh và Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Linh để thực hiện chương trình khám chữa bệnh, phát thuốc miễn phí cho người dân.
Bản Xà Nin là đơn vị được Đoàn thanh niên H. Vĩnh Linh nhận đỡ đầu giảm nghèo bền vững. Xác định muốn giảm nghèo bền vững thì trước hết phải thay đổi nhận thức và tư duy về phát triển kinh tế của bà con, Ban thường vụ Huyện đoàn Vĩnh Linh đã thực hiện tình nguyện theo phương châm "cầm tay chỉ việc".
Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ chỉ đạo các cơ sở Đoàn, đoàn viên, thanh niên tập trung triển khai đồng loạt các hoạt động tình nguyện trên địa bàn toàn huyện, nhất là hướng đến vùng sâu vùng xa, vùng gặp nhiều khó khăn. Đây cũng là phần việc quan trọng của thanh niên hướng đến chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống huyện".
Ngày tình nguyện thứ hai, sáng sớm tinh mơ, bà con dân bản đã tập trung đến trước sân nhà cộng đồng, đển khám bệnh và nhận thuốc. Anh Hồ Văn Khóa góp chuyện: "Đã lâu lắm rồi người dân bản mình mới vui như thế, không chỉ giúp nhiều việc có ích, sự nhiệt tình của mấy anh, chị TNTN còn làm cho không khí ở đây sôi nổi hẳn lên. Dân bản mình quý lắm".
Khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho bà con. |
Bác sĩ Võ Thị Thúy Nhung chia sẻ: "Lần đầu tiên mình đến bản Xà Nin, thấy bà con còn khổ quá, không có đầy đủ điều kiện để mua thuốc, không máy móc để điều trị bệnh. Được khám bệnh và cấp thuốc cho bà con, mình thấy hạnh phúc vô cùng, dù chỉ giúp đỡ bà con, mình thấy hạnh phúc vô cùng, dù chỉ giúp đỡ được một phần rất nhỏ nhặt".
Buổi chiều vùng cao thật yên ả. Dưới con suối, các em nhỏ tung tăng nghịch nước bên cạnh các anh chị TNTN. Đêm giữa bãi đất trống dưới những nóc nhà sàn, bên ánh lửa bập bùng, hai miền xuôi ngược như không còn khoảng cách trong điệu múa bản địa và bài ca tình nguyện.
Trên quãng đường về, bàn chân ai cũng mỏi nhừ, nhưng tuyệt nhiên chẳng còn ai buồn đếm lần lượt từng con suối nữa, bởi tâm trí chúng tôi đã dành chỗ cho những nỗi niềm xa xôi và lời hứa sớm trở lại Xà Nin thêm một lần.