Rất nhiều người chạy xe lướt qua và đánh ánh mắt tò mò khi nhìn thấy một cô gái yếu ớt đang hì hục đẩy chiếc xe không nổ máy, nhưng không có ai dừng lại.
Chỉ duy nhất có anh là chống chân chống xe xuống và chạy lại xem xe của chị. Đến khi biết phải thay lốp xe, anh đã vui vẻ đưa tiền cho chị vay. Chị không dám nhận, anh nói: “Giờ cô đẩy về nhà cô thì đến bao giờ, hơn nữa cô cứ vay tôi đi rồi trả, có mắc nợ đâu”. Biết chị còn e ngại, anh cười: “Yên tâm, ngày nào tôi cũng chạy xe qua đây mà”.
Chị hỏi anh: “Anh không thấy chán khi suốt ngày phải rong ruổi trên đường sao?” Anh bảo: “Làm tốt công việc của mình thì sẽ nhận được nhiều thứ khác. Hơn nữa, nếu anh không được cân nhắc công việc khác, mỗi ngày anh được làm quen với nhiều người ngoài văn phòng, đó chẳng phải là việc thú vị sao?”.
Rồi công ty đã vực dậy được, anh lại được về văn phòng và cân nhắc lên làm quản lý. Chị thấy ngạc nhiên vì lúc nào cũng thấy anh tươi vui. Ở bên anh, chị chẳng thấy sự buồn lo và mệt mỏi, còn chị lúc nào cũng như cái kén tằm e dè và nhút nhát.
Chị yêu anh lúc nào không biết, nhưng vì nhút nhát nên chị chẳng dám nói. Có hôm nhớ anh quá, chị ngập ngừng đưa máy ra nhắn tin, nhưng chẳng biết nhắn gì rồi lại để tin trống và gửi đi.
Lát sau anh gửi tin nhắn lại: “Rất vui vì nhận được tin nhắn của em, tối nay đi cà phê với anh nhé!”. Chị hỏi lại: “Anh không ngạc nhiên khi nhận được tin nhắn không có chữ à”.
Anh nhắn: “Em gửi tin nhắn trống để cho anh muốn điền câu nào vào thì điền rồi còn gì. Có thể là: em nhớ anh, em muốn được nói chuyện với anh... ". Chị bật cười vì tin nhắn dí dỏm của anh, lúc nào anh cũng khiến chị mỉm cười như thế.
Ngày anh và chị cưới nhau, trời mưa như trút nước. Chị nước mắt lưng tròng vì bao nhiêu công trang điểm và mặc váy trắng tinh khôi, bây giờ chỉ chạy ra ngoài sân một chút là lấm bẩn hết.
Chị gọi điện thoại sụt sùi khóc lóc với anh, anh chỉ cười bảo: “Vợ ơi, đến trời còn cảm động với hạnh phúc của tụi mình kia mà. Thiên hạ người ta cưới vào những ngày trời nắng, mình bỗng nhiên được trời mưa, thế mà có lộc đấy em ạ. Rồi em xem”. Chị nghe anh nói xong cũng cảm thấy an lòng, dù chẳng biết lộc lá cho tương lai ra sao.
Ở bên anh lúc nào chị cũng thấy bình yên cho dù vật chất chẳng dư dả gì. Có lần nhà có khách đến chơi, chị vừa bê mâm cơm thì bị vấp, cơm canh văng tung tóe, bát đũa vỡ liểng xiểng.
Mặt chị méo xệch vì bao công chuẩn bị và ngại với khách. Anh chạy vào thu dọn đồ đạc và bảo: “Không sao đâu em, may quá bát vỡ vẫn còn mâm và đũa, vẫn dùng tốt, không ăn được ở nhà thì ta đi ăn ngoài”.
Chị mang thai và sinh con, oái oăm thay đứa bé lại mắc chứng tự kỷ. Đưa con đi khám mà chị khóc cạn nước mắt. Anh chỉ ôm chị và an ủi: “Anh mới đọc ở đâu đó rằng những đứa trẻ tự kỷ đều rất thông minh, đừng vội nản lòng. Rồi anh và em sẽ trở thành những ông bố bà mẹ rất đặc biệt của con mình đấy. Có được trải nghiệm khác không phải là tốt hay sao”.
Rồi nhờ sự nỗ lực và không từ bỏ của anh, anh tìm hiểu từng sở thích và say mê của con và biết con thích vẽ, anh đã giúp con học vẽ. Cậu bé đã dần thoát khỏi tự kỷ và đã đạt được giải nhất trong một hội thi vẽ tranh không chuyên toàn quốc.