Phạm Chí Cường - Sinh năm 1993, ở Kiên Giang, tốt nghiệp Khoa Quản trị nhà hàng tại Trường Trung cấp Du lịch và Khách sạn Saigontourist. Hiện tại anh đang cùng gia đình bán bánh bò.
Khi những hình ảnh của Cường đang bán bánh bò được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội, anh vấp phải nhiều quan điểm cho rằng bản thân "làm màu", "diễn", "giả vờ đứng bán bánh bò để chụp ảnh, câu like".
Thế nhưng Cường tâm sự, đây là công việc đã theo anh suốt 2 năm qua và hiện tại vẫn đang là nguồn sống của anh cùng cả gia đình.
Gia đình Cường thuộc diện khó khăn, số tiền kiếm được thậm chí không đủ trang trải cho cuộc sống cơ bản hàng ngày. Từ khi còn học phổ thông, Cường đã trở thành nhân lực chính trong công việc buôn bán của gia đình.
Mỗi sáng, Cường cùng mẹ dậy từ 3 giờ để làm sữa đậu nành, đậu xanh, hột é mũ gòn, còn ba thì dậy thì luộc bắp. 6 giờ sáng, Cường phụ giúp mẹ dọn hàng ra một khu chợ nhỏ cho mẹ bán, sau đó tranh thủ đi học, còn ba thì chạy xe đi bán bắp luộc dạo từ sáng đến trưa. Công việc cứ thế diễn ra suốt 3 năm học phổ thông.
Đến khi thi đại học, vì từ bé đã thích hát nên Cường xin mẹ thi vào trường văn hóa nghệ thuật. Thế nhưng vì gia đình phản đối mạnh mẽ nên Cường đành phải thi một ngành khác tại trường đại học An Giang.
Kết quả thi không được cao, Cường tiếp tục quay trở lại với công việc phụ mẹ làm sữa đậu nành mỗi buổi sáng.
"Rồi một hôm mẹ nói với mình rằng không lẽ học 12 năm trời để rồi bây giờ chỉ có bán sữa đậu nành như vậy hoài sao, nên mẹ hỏi mình có muốn lên TPHCM học không? Mình thì vừa muốn đi, vừa lo lắng.
Vì trước giờ anh em trong nhà chưa ai từng đi xa hết nên không thể hướng dẫn mình được, nên mình sợ một thân một mình nơi đất khách quê người.
Nhưng suy nghĩ kĩ thì mình quyết định mình phải đi thôi. Lúc đó trong đầu chỉ nghĩ đi tìm đường để theo đuổi ước mơ của mình, nên đã xin mẹ học hát nhưng mẹ vẫn không ủng hộ.
Mẹ lo vì cả dòng họ trước giờ không ai có máu nghệ thuật cả và gia đình cũng không đủ điều kiện để lo cho mình theo đuổi đam mê. Và rồi mình đành học ngành xây dựng theo ý của mẹ để cho mẹ vui" - Cường tâm sự.
Cường kể lại, khi bước chân lên TPHCM, mọi thứ với anh lạ lẫm và khó khăn vô cùng. Bạn bè thì không có, một mình lủi thủi, mỗi khi đến giờ ăn cơm tiệm là khóc vì nhớ nhà, nhớ người thân, thèm buổi cơm gia đình.
Ngày đầu vào học, phải đóng phí là 7 triệu đồng nhưng nhà không có tiền, thế là mẹ Cường phải chạy vạy khắp nơi vay cho đủ tiền gửi lên cho anh.
"Vì điều kiện của mình không được như mấy bạn cùng lớp, thậm chí không đủ dụng cụ học nên theo bài không nhanh bằng mọi người. Đến khi thi cuối kỳ, mình không được kết quả cao nên thấy tủi thân lắm.
Mình nghĩ về hoàn cảnh gia đình đang lúc khó khăn như thế thì làm sao mình có thể học tốt được. Thế nên mình xin mẹ tạm nghỉ học và xin đi làm. Sáng thì làm phục vụ quán ăn còn chiều thì đi làm soát vé câu lạc bộ khiêu vũ tại Nhà văn hóa thanh niên".
Chăm chỉ chịu khó làm việc nên Cường cũng dành dụm được một ít tiền, mỗi tháng gửi về phụ mẹ. Trong quá đình đi làm phục vụ, Cường cũng học hỏi và hiểu biết được nhiều thứ nên đã quyết định học thêm ngành Quản trị và kinh doanh nhà hàng. Thế là anh chàng nghỉ làm buổi chiều tối ở nhà văn hóa để đi học còn sáng thì vẫn làm phục vụ quán ăn.
Được một năm thì ba mẹ lên TPHCM sống với Cường ở một căn nhà trọ trên quận Bình Tân. Hằng ngày ba mẹ làm bánh bò bán mỗi buổi sáng, không bao lâu quán ăn mà Cường làm phục vụ phải đóng cửa nên Cường đã quyết định không đi làm nữa và đi bán bánh bò phụ ba mẹ.
"Mình đi bán bánh bò đến thời điểm này là gần hai năm rồi. Trước khi đi bán mẹ có hỏi đi bán vậy có sợ bạn bè cười chê không? Mình trả lời mẹ là con không có sợ gì cả, mình làm chân chính thì không có gì phải sợ quê hay sao hết.
Mình có quan điểm lúc đó là nếu bạn bè nào biết mình đi bán rong như vậy mà hiểu và đối xử tốt với mình thì những người bạn đó mới đáng trân trọng và chơi, nên mình luôn nói thật về công việc khi ai hỏi tới".
Cường chia sẻ, công việc bán bánh bò rất vất vả, nhưng bù lại là có đồng ra đồng vào nuôi sống cả gia đình. Mỗi ngày, đúng 2 giờ sáng là Cường dậy phụ giúp mẹ làm bánh, làm đến 5 giờ sáng thì Cường đi giao bánh cho bạn hàng.
Sau đó Cường về chở mẹ ra chợ cho mẹ bán còn anh thì sắp xếp bánh vào tủ kính rồi lại tiếp tục chạy ra chợ khác bán.
Ba Cường cũng đi bán bánh ở khu vực khác nữa. Mọi người bán đến 9 - 10 giờ sáng thì đi về dọn dẹp "bãi chiến trường" cho xong, nghỉ ngơi được 1 - 2 tiếng đến hơn 3 giờ chiều là phải dậy để chuẩn bị nguyên vật liệu để khuya tiếp tục làm bánh.
"Công việc vất vả nên đôi lúc không có nhiều thời gian để ngủ, sức khỏe cũng không được tốt lắm. Tuy cực khổ nhưng cả nhà cùng làm, cùng đi bán cũng vui và nhiều kỉ niệm. Trời nắng trời mưa gì cũng phải cố gắng bán cho hết, chứ ế là coi như không có lời ngày đó rồi.
Và đến thời điểm này mình vẫn đang tiếp tục thực hiện ước mơ được đứng trên sân khấu và được hát. Bất cứ khi nào có show hát mẹ đều ưu tiên cho mình trước hết, điều đó cũng làm cho mình có thêm động lực.
Cách đây mấy ngày mình được hai bạn nữ người Hàn Quốc mời làm người mẫu quảng cáo cho thương hiệu thời trang Hàn Quốc. Tất nhiên là vẫn sẽ duy trì công việc bán bánh bò phụ giúp gia đình rồi" -Cường vui vẻ tâm sự.
Một số hình ảnh khác của Cường: