An Giang: Đưa sản phẩm làng Chăm xuất ngoại

GD&TĐ - Cộng đồng người Chăm ở An Giang từ lâu đã nổi tiếng với nghề may vá, thêu kết trên trang phục phụ nữ truyền thống. Từ sự tỉ mỉ, khéo léo của các bà, các cô, đến nay sản phẩm truyền thống của làng nghề đã xuất khẩu sang nhiều nước trên thế giới.

Phụ nữ Chăm
Phụ nữ Chăm

Độc đáo trang phục truyền thống

Làng Chăm xã Đa Phước (huyện An Phú, An Giang) từ lâu đã nổi tiếng với những sản phẩm may, đan, thêu, kết cườm trên trang phục truyền thống của phụ nữ Hồi giáo với những hoa văn, họa tiết tinh xảo. Sản phẩm luôn thu hút được khách hàng bởi có nét đẹp rất riêng.

Ngày nay, tập tục “cấm cung” không còn, phụ nữ Chăm ở An Giang đã thực sự hòa nhập và tham gia vào các hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội trong cộng đồng. Tuy vậy, họ vẫn trung thành với bộ nữ phục truyền thống của người Chăm Hồi giáo với cái xà rông, chiếc áo dài quá gối, rộng, tay bít tà, cổ hình trái tim. Đặc biệt, với chiếc mạng che mặt truyền thống (theo tập tục cấm cung) đã được sáng tạo thêm, trở thành chiếc khăn Pưm choàng tóc. Chiếc khăn Pưm được thêu rất công phu với nhiều hoa văn, họa tiết độc đáo, góp phần tô điểm vẻ đẹp của các cô gái Chăm An Giang.

Nữ nghệ nhân Romah cho biết, trước đây, những người phụ nữ Chăm có gia đình hay lớn tuổi thường sử dụng những chiếc khăn choàng có gam màu tối, còn những thiếu nữ thì chọn gam màu sáng, sặc sỡ hơn. Hiện nay, màu sắc có thể tùy chọn theo sở thích của mỗi người, nhưng quan trọng là phải che kín được mái tóc của mình thật gọn gàng, kín đáo và tạo nét duyên dáng. Khăn choàng tóc là một trang phục không thể thiếu, là một nét văn hóa rất độc đáo của cộng đồng người Chăm ở An Giang.

Khăn truyền thống của phụ nữ Chăm rất đa dạng, như khăn Mats-to-ro là loại khăn choàng trùm kín; muột-toak là loại nón đội chủ yếu che phần tóc và giữ gọn gàng trong nhà; khăn ma-tơ-ra có đủ loại màu sắc thường được choàng để đi dự các đám tiệc; khăn mas-pok là loại khăn choàng sang trọng chỉ dùng trong những dịp lễ lớn.

Những sản phẩm kể trên, từ lâu không chỉ để đáp ứng nhu cầu sử dụng rộng rãi của phụ nữ Chăm ở An Giang mà còn xuất khẩu sang các quốc gia khác có người theo đạo Hồi sinh sống và rất được ưa chuộng.

Nghề đan, thêu, rua, móc, kết cườm thu hút nhiều lao động nữ

Nghề đan, thêu, rua, móc, kết cườm thu hút nhiều lao động nữ

Giữ gìn và phát triển nghề xưa

Trong cộng đồng người Chăm ở xã Đa Phước hiện nay vẫn còn nhiều hộ gia đình sản xuất trang phục truyền thống phụ nữ Hồi giáo. Trong quy trình sản xuất, họ thường nhận gia công tại nhà khâu kết cườm hoặc thêu, đan, móc sau đó giao hàng cho các cơ sở lớn tại địa phương. Hầu hết những phụ nữ Chăm ở Đa Phước đều theo học nghề truyền thống như may, đan, thêu, móc áo gối, màn treo cửa buồng... từ rất lâu nên có một đội ngũ nghệ nhân lành nghề rất đông.

Trong vòng 15 năm trở lại đây, nghề may, thêu, đan, móc, kết cườm trang phục truyền thống phụ nữ Chăm Hồi Giáo càng phát triển mạnh (nhờ xuất khẩu sang nhiều quốc gia Hồi giáo), thu hút đông đảo phụ nữ Chăm tham gia học nghề và nhận gia công cho các cơ sở sản xuất ở địa phương.

Chị Hakymah, chủ cơ sở UMFARHAN cho biết, trước đây chị cũng nhận may trang phục truyền thống người Chăm cho bà con ở địa phương nhưng thu nhập không đáng bao nhiêu. Sau bao trăn trở, chị đã quyết định chuyển hướng sang may công nghiệp, kết hợp với truyền thống kết cườm, đan, móc, thêu, rua… Hiện nay cơ sở của chị có hàng chục công nhân vừa học vừa làm, mỗi người đảm trách một công đoạn khác nhau như cắt vải, vắt sổ, ráp thân, kết cườm, móc, thêu, rua hoa văn, họa tiết trang trí.

Ngay trước cửa cơ sở sản xuất của chị là một cửa hàng trưng bày quảng bá và bán sản phẩm. Những sản phẩm của cơ sở một phần được bán ở nội địa, một phần xuất sang thị trường Malaysia và một số quốc gia trong khu vục Đông Nam Á. Theo chị Hakymah, để giữ được khách hàng, cơ sở may của chị thường xuyên thiết kế nhiều mẫu mã, với những trang trí thêu, rua hoa văn, kết cườm tỉ mỉ, công phu vừa đẹp, vừa bền nên được khách hàng rất ưa chuộng.

Cơ sở của chị Salyhah hiện có hàng chục máy may công nghiệp, với hơn hàng chục lao động có thu nhập ổn định. Tất cả sản phẩm của cơ sở làm ra chủ yếu xuất khẩu sang thị trường các nước: Ấn Độ, Malaysia, Indonesia, với những đơn đặt hàng ngày càng tăng.

Hiện nay làng Chăm Đa Phước có 5 cơ sở chuyên sản xuất các sản phẩm quần áo kết cườm xuất khẩu, đem lại hiệu kinh tế rất khả quan.

Một người thợ có nhiều năm trong nghề cho biết, công việc may gia công và kết cườm khá nhẹ nhàng, phù hợp với nhiều người, nhất là chị em phụ nữ, chỉ cần học ngắn ngày và chăm chỉ, khéo léo là làm được, thu nhập bình quân khoảng 5 - 6 triệu đồng/người/tháng. Chính vì thế, nghề này thu hút rất nhiều lao động ở địa phương, kể cả nam thanh niên.

Có thị trường tiêu thụ ổn định, sản phẩm của làng may thêu kết cườm Đa Phước sẽ phát triển mạnh hơn nữa trong tương lai. Đặc biệt là góp phần vào sự thay đổi diện mạo của một làng Chăm đang trong quá trình xây dựng nông thôn mới.

 
Phụ nữ Chăm ở An Giang với khăn choàng đầu kín đáo và duyên dáng
Phụ nữ Chăm ở An Giang với khăn choàng đầu kín đáo và duyên dáng

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô Nguyễn Thị Thanh Vân, Trường THCS Nguyễn Chuyên Mỹ (An Lão, Hải Phòng) trong giờ dạy Khoa học tự nhiên.

Tiến triển trong dạy học môn tích hợp

GD&TĐ - Sau 3 năm triển khai, nhiều nhà trường khẳng định việc dạy học môn tích hợp, đặc biệt môn Khoa học tự nhiên đã có những tiến triển tích cực.
Học sinh hào hứng dưới sự chỉ dẫn của nghệ nhân.

Truyền dạy văn hoá Hrê trong trường học

GD&TĐ - Tại huyện miền núi Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi) nhiều lớp dạy cồng chiêng, múa hát dân ca,… được tổ chức để truyền dạy cho thế hệ con em người Hrê.