(GD&TĐ) - Vào 6h30 sáng (giờ địa phương) ngày thứ ba (25/6), các tay súng Taliban cảm tử đã tấn công dinh thự của Tổng thống Hamid Karzai, đại bản doanh Bộ Quốc phòng và khách sạn “Ariana”- nơi được coi là đại bản doanh của CIA tại Kabul. Trước đó, tại Doha (Qatar), Taliban phô trương sức mạnh của họ bằng việc mở văn phòng đại diện của “Tiểu vương quốc Hồi giáo Afghanistan” (Tên này được họ sử dụng khi nắm quyền tại Afghanistan trước đây). Đây là bước đi rất quan trọng trên con đường trở lại nắm quyền ở Afghanistan của Taliban.
Taliban đang hồi sinh từ...cát bụi |
Từ cuộc đối thoại đổ vỡ
Mỹ và Taliban dự kiến tổ chức đối thoại chính thức đầu tiên vào ngày 20/6 tại Doha, thủ đô Qatar. Tuy nhiên, cuộc đối thoại nhanh chóng bị đổ vỡ. Sau khi thông báo về cuộc đối thoại trực tiếp Mỹ-Taliban được đưa ra, Tổng thống đương nhiệm Afghanistan Hamid Karzai cảm thấy như bị sỉ nhục. Ông quyết định không cử phái đoàn của mình tham dự cuộc đối thoại này.
Nguyên nhân rất đơn giản - chưa bao giờ Taliban thừa nhận chính phủ của Hamid Karzai, họ quan niệm đó là những con rối trong tay Mỹ. Vậy tại sao Hội đồng Hòa bình của chính quyền Hamid Karzai lại có thể hiện diện ở văn phòng đại diện của cái gọi là “Tiểu vương quốc Hồi giáo Afghanistan”, nơi lá cờ riêng của Taliban kiêu hãnh tung bay?
Yêu cầu của Kabul là phải gỡ bỏ ngay cái biển đề “Tiểu vương quốc Hồi giáo Afghanistan” và hạ lá cờ ở văn phòng của Taliban.
Về phía Washington, để đảm bảo hòa bình ở Afghanistan sau khi rút hết quân vào năm 2014, không có cách nào khác là phải đàm phán với Taliban. Điều kiện của Mỹ đưa ra là Taliban phải chấm dứt các hành động bạo lực, cắt đứt quan hệ với Al-Qaeda và công nhận hiến pháp hiện hành của Afghanistan.
Tuy nhiên, vào đêm trước của cuộc đàm phán, Taliban đã tấn công căn cứ quân sự của Mỹ tại Bagram làm 4 binh sĩ Mỹ thiệt mạng và 4 người khác bị thương. Các nhà phân tích khẳng định, cuộc tấn công này được coi là thông điệp của Taliban với tinh thần “vừa đánh, vừa đàm”. Cuộc đối thoại chính thức đầu tiên giữa Mỹ và Taliban đã đổ vỡ theo dự đoán của không ít các nhà bình luận quốc tế.
Tương lai nào cho Afghanistan?
Mặc dù phải “ngậm bồ hòn làm ngọt” nhưng những nỗ lực thương thuyết với Taliban của chính quyền Barack Obama đáng được ghi nhận. Thực ra, tiến trình đàm phán của Mỹ và Taliban đã bị đổ vỡ từ tháng 3/2012, cuộc đổ vỡ lần này chỉ là bước tiếp theo mà thôi. Còn nhớ trước đó, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry kêu gọi phong trào “Taliban” nhanh chóng đàm phán với chính quyền Afghanistan và Mỹ, bằng không, Mỹ sẽ đóng cửa văn phòng của họ tại Doha.
Hội đồng An ninh Quốc gia Afghanistan cho biết, họ từ chối tham gia cuộc đàm phán này vì “có sự mâu thuẫn giữa lời nói và hành động của Mỹ”. Chính quyền Hamid Karzai cho rằng, việc Mỹ đàm phán với Taliban bên ngoài lãnh thổ Afghanistan là hành động “đi đêm”, làm tổn hại đến uy tín của Chính phủ Afghanistan. Chưa hết, Hamid Karzai quyết định đình chỉ vòng đàm phán tiếp theo với Mỹ về sự hiện diện của người Mỹ ở Afghanistan sau năm 2014.
Như vậy, ít nhất đến thời điểm này, những nỗ lực của Mỹ trong việc kéo chính quyền Hamid Karzai và Taliban ngồi lại bàn đàm phán đã tan thành mây khói. Ngay trong nội bộ Taliban, chủ trương đàm phán cũng gây nhiều tranh cãi. Không ít các thủ lĩnh, nhất là các thủ lĩnh trẻ không chấp nhận đàm phán với Mỹ và chính quyền Hamid Karzai.
Trong khi đó, ưu tiên hàng đầu của Washington vào thời điểm này là kết thúc càng nhanh càng tốt cuộc chiến hao người, tốn của ở Afghanistan. Rõ ràng, Mỹ và phương Tây cũng không thể là những kẻ “mang con bỏ chợ”, họ phải giải quyết những hậu quả của cuộc chiến kéo dài hơn 10 năm trời do họ gây ra. Bằng chứng là chuẩn bị cho kế hoạch rút quân vào năm 2014, Mỹ đã dành một khoản tín dụng trị giá 54 tỷ USD để huấn luyện cho 350 ngàn binh lính của chính quyền Hamid Karzai với hy vọng giúp họ đủ sức đương đầu với sự trở lại của Taliban. Có điều, tiền bạc đôi khi không giải quyết được vấn đề.
Câu hỏi đặt ra rằng chính quyền Hamid Karzai có nhận được sự ủng hộ của các bộ tộc ở Afghanistan hay không mới là điều quan trọng. Trong khi đó, Taliban đã “cắm rễ sâu rộng” trong các bộ tộc ở Afghanistan và thể hiện sức sống bất diệt của mình trước bom đạn Mỹ hơn 10 năm nay. Hơn ai hết, họ đã dạy cho người Mỹ một bài học: Vào đã khó, thoát còn khó hơn nhiều.
Tương lai của Afghanistan là quá mờ mịt. Không ít các nhà phân tích cho rằng, sau khi người Mỹ rút quân, đất nước này sẽ rơi vào cuộc nội chiến đẫm máu và rất có thể Taliban sẽ trở lại với tư cách của người chiến thắng.
Duy Long (TH)