Theo nữ tác giả Astkhik Rakimova, hồi nhỏ chúng ta vẫn nghĩ rằng, lớn lên hàng ngày chỉ cần ăn những món khoái khẩu là đủ. Thực tế, khi trưởng thành, ta hay chú trọng các bữa ăn phong phú và giàu dinh dưỡng.
Ngày bé, ta hay giận bố mẹ vì "ép" phải đến khám bác sĩ. Lớn lên, mỗi khi thấy cơ thể có dấu hiệu bất thường, chúng ta lại nghĩ ngay tới người thầy thuốc.
Ngay khi bước vào giai đoạn trưởng thành, chúng ta thường "đau đớn" ngộ ra, những suy nghĩ lớn lao ngày nhỏ thật quá đỗi mông lung và xa tầm với.
Ngày nhỏ, có quá nhiều điều yêu thích hơn việc rèn luyện thân thể. Sau này, chúng ta mới ý thức được sức khỏe quan trọng đến nhường nào.
Khác với giờ giấc sinh hoạt vô tổ chức của ngày xưa, sẽ chẳng có ai chống lại được cơn buồn ngủ sau một ngày làm việc mệt nhoài.
"Đôi bàn tay này phải làm những nghề lớn lao, chứ không phải mấy công việc nhà vặt vãnh!". Lớn lên, chúng ta mới thấm thía rằng, chẳng ai phục vụ chúng ta ngoài chính mình.
Ngày ấu thơ, ta vẫn đếm từng ngày tới cuối tuần, được nghỉ học để đi chơi công viên. Khi trưởng thành, đó là khoảng thời gian quý giá ta dành để... ngủ nướng.
Lúc còn ngồi trên ghế nhà trường, chắc hẳn ai cũng từng ít nhất một lần muốn tốt nghiệp và đi làm thật nhanh. Song khi phải lăn lộn ngoài đời để kiếm tiền, ta mới tiếc khoảng thời gian đi học vô lo vô nghĩ đó.
Khi còn trong vòng tay cha mẹ, con cái thường muốn lớn nhanh để không còn chịu sự quản thúc mỗi ngày. Thế nhưng, lúc được tự do tự tại, chúng ta lại "cầu cứu" phụ huynh từ những điều nhỏ nhất.