Nếu như nói về chuyện tình yêu với vợ, có lẽ tôi không thua kém bất kỳ một người đàn ông nào. Nhưng tôi lại không có được may mắn đó, tôi không nhận được tình yêu trọn vẹn từ vợ.
Tôi cưới nàng do sự sắp đặt của bố mẹ, nhưng khác với sự chống cự của nàng, tôi đã cảm thấy yêu nàng ngay từ lần gặp đầu tiên. Thế nên dĩ nhiên là tôi rất hứng thú với cuộc hôn nhân này, còn vợ tôi nói thẳng vào mặt tôi rằng, có chết cũng không yêu tôi.
Đêm tân hôn, nàng thủ trong người cái kéo rồi bảo, nếu tôi cố ý lại gần, nàng sẽ đâm một nhát vào cổ và thế là mọi chuyện kết thúc. Tôi nhìn vào mắt vợ và biết nàng dám làm mọi chuyện, thế là tôi đành bảo nàng cứ ngủ trên giường, còn tôi sẽ ngủ dưới đất.
Tôi lén mua một tấm đệm nhỏ trải phía dưới giường, vì không muốn bố mẹ biết nên khi nào ngủ dậy, tôi đều bỏ tấm đệm này xuống dưới gầm giường.
Nguyên nhân tôi có cuộc hôn nhân có phần sắp đặt và bắt buộc này chính là vì bố mẹ nàng và bố mẹ tôi là bạn thân, gia đình nàng gần đây lâm vào cảnh nợ nần không có khả năng chi trả. Bố mẹ tôi thì muốn tôi lấy nàng rồi giúp gia đình nàng trả nợ.
Thế là đám cưới của tôi nhanh chóng được tiến hành sau khi tôi về nước 2 tháng. Nghe mọi người kể lại rằng, lúc đó, vợ tôi đang yêu một anh kỹ sư cầu đường và nàng hận tôi vì tôi là kẻ phá vỡ hạnh phúc của nàng.
Nhưng tôi biết mình yêu nàng thật lòng, yêu và tôn trọng. Từ hôm cưới đến nay đã 1 tuần nhưng tôi vẫn chưa đụng vào người nàng. Cứ tối đến là tôi lại lủi thủi kéo đệm ra ngủ dưới sàn, chẳng cần nàng nhắc nhở.
Những tưởng mọi việc êm xuôi, nào ngờ được 1 tháng thì nàng bắt đầu nổi cơn thịnh nộ. Nàng la hét suốt đêm rồi đòi cầm kéo tự tử. Tôi đành phải lấy khăn bịt miệng nàng rồi lấy dây trói tay vợ lại. Nhưng cũng lạ, nàng chỉ làm như vậy về đêm còn ban ngày, nàng hoàn toàn im lặng.
Tôi sợ ảnh hưởng đến bố mẹ, lại sợ bố mẹ tôi phát hiện ra chuyện tôi vẫn chưa động phòng nên lấy cớ đã quen với cuộc sống ở nước ngoài nên xin ra ở riêng. Dĩ nhiên là bố mẹ tôi đồng ý.
Có nhà riêng rồi tôi cứ để mặc nàng la hét, nhưng tôi phải lấy dây trói tay vợ tôi lại mỗi đêm, tôi còn phải dọn hết những vật dụng nguy hiểm như dao, kéo… rồi cất vào một phòng, khóa cửa lại. Tôi cũng đưa vợ đi khám và bác sỹ bảo do vợ tôi bị chấn động tâm lý nên có những hành động điên cuồng như vậy.
Tôi biết rõ là vợ tôi bị ảnh hưởng tâm lý từ việc bị bố mẹ bắt lấy người không hề yêu. Tôi thương vợ tôi vô cùng. Đêm nào cũng thế, đợi vợ tôi dứt cơn, tôi bèn cởi dây trói cho nàng rồi ngồi vuốt ve đôi bàn tay bị tấy đỏ của nàng. Tôi nói tôi bắt buộc phải làm vậy vì tôi sợ nàng lại làm điều gì đó dại dột.
Rồi một chiều nọ, tôi về nhà và vô cùng hoảng loạn khi thấy nhà cửa ngổn ngang, vợ tôi ngồi một góc với cánh tay bê bết máu, tôi chạy đến bế nàng vào bệnh viện cấp cứu.
Sau lần đó, tôi thuê một cô y tá đến chăm sóc vợ tôi khi tôi không có nhà, nghe vợ tôi kể lại thì cô ấy đã sốc nặng khi biết người yêu đi lấy vợ.
(Ảnh minh họa)
Tôi thương vợ tôi vô cùng, tôi nghĩ mình cũng là một trong những nguyên nhân khiến cho vợ mình lâm vào tình cảnh này. Ngày nào tôi cũng về sớm để chăm lo cho vợ.
Từ đó cho đến nay đã 5 năm nhưng đêm nào tôi cũng phải nuốt nước mắt vào trong để trói tay vợ lại, tôi không dám để bố mẹ tôi biết chuyện, tôi sợ họ sẽ bắt tôi bỏ nàng vì họ sẽ nghĩ nàng bị điên.
Thế là tôi cứ âm thầm ở bên cạnh nàng suốt 5 năm nay. 5 năm không dài cũng không quá ngắn, tôi không mong có ngày nàng sẽ đền đáp tình cảm của mình, tôi chỉ nghĩ chỉ cần được thấy nàng sống yên ổn là đủ.
Nhưng sáng nay, khi tôi đang đứng rửa bát thì nàng bất ngờ đứng ở phía sau rồi ôm tôi một cái thật chặt. Tôi nhìn vào mắt nàng và chợt biết rằng, những ngày tháng giông bão đã đi qua.