Ảnh minh họa: Internet
“Giời ạ, sao lại giặt chung quần áo của thằng bé với người lớn thế kia”, “phải úp cái bát xuống chứ để ngửa tơ hơ thế hứng hết bụi, còn rửa làm gì nữa chứ”, “bà đánh răng chưa, súc miệng kỹ vào rồi hãy bế thằng bé”…
Ngày nào cũng như ngày nào, sáng, trưa, chiều, tối, nhiều hôm là cả nửa đêm, cái điệp khúc nhắc nhở, chỉ bảo người giúp việc của mẹ chồng tôi cứ đến hẹn lại lên, sang sảng, gắt gỏng, ầm ĩ hết cả nhà.
Người giúp việc nào đến mẹ chồng tôi cũng soi từ chân tơ kẽ tóc, từ cái móng tay để dài hay tóc không chịu búi gọn gàng, quần áo nhàu nhĩ hoặc người hôi…
Vẫn biết bà kỹ tính, sạch sẽ là để lo cho mọi người, nhưng bà khó quá khiến người giúp việc nào “can đảm” nhất của chỉ ở nhà tôi không quá được một tuần.
Có những chị chỉ đến nhà tôi buổi sáng, buổi chiều đã thu dọn đồ đạc xin phép ra về. Mẹ chồng tôi vốn không hề muốn thuê người giúp việc bởi “không làm đúng ý, thêm người lạ sinh sống trong nhà phức tạp, ồn ào và mất vệ sinh”, nhưng vì tôi thì mới sinh con nhỏ, lại sinh đôi, cả hai thằng cu đều thức đêm quấy khóc nên rất khó thu xếp thời gian để giúp mẹ chồng công việc nhà nên bà đành phải nhượng bộ đồng ý cho chúng tôi thuê người.
Thời buổi bây giờ có phải để dễ tìm được người giúp việc đâu, vậy mà cứ đưa người nào về nhà là bà kèn kẹt kèm cặp họ, ai cũng có tính này, tật kia không vừa mắt với bà.
Vậy là 4 tháng, nhà tôi có tới 11 người giúp việc đến rồi đi và kết quả là vợ chồng tôi cùng ông bà nội vẫn bò ra làm việc nhà và chăm sóc hai đứa nhỏ hàng ngày.
Tôi thật sự rất thương ông bà có tuổi, vất vả với việc nhà và phụ vợ chồng tôi chăm sóc các cháu nhưng không biết làm cách nào để bà “phiên phiến” đi chuyện soi xét người giúp việc.
Tôi cũng muốn lựa lời góp ý với mẹ chồng nhưng lại sợ bà giận bởi có lần chồng tôi “nhắc” bà đừng khó tính quá, bà nói mỗi câu “tôi chả khó cho tôi, tôi vì con vì cháu chứ nào vì cái thân già này” rồi bỏ vào phòng, nhịn cả cơm tối. Tôi biết làm thế nào bây giờ?