Tôi năm nay 30 tuổi, theo tuổi mà mọi người hay nói là “tuổi lấy chồng” thì tôi đã 31 tuổi. Tôi vẫn còn đang độc thân, sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, sau đó tôi đi du học 6 năm và trở về nước làm việc để gần gia đình.
Ngoài làm việc tại cơ quan nhà nước, tôi có kinh doanh thêm, thu nhập có dư giả. Tôi tự mua nhà riêng gần nhà bố mẹ và mua ô tô để tiện cho việc đi làm.
Tôi thấy cuộc sống hôn nhân rất phức tạp nên vẫn chưa sẵn sàng lập gia đình. |
Trước đây tôi có 2 mối tình nhưng chẳng đi đến đâu, 1 trong 2 mối tình khiến tôi bị shock đến mức đã từng nghĩ sẽ không bao giờ lấy chồng nên tôi đã đâm đầu vào đi học, làm việc để tự cảm thấy bản thân không có thời gian để yêu, dù cho tôi cũng được nhiều người để ý, tán tỉnh.
Đến giờ mọi thứ đều ổn cả về vật chất và tinh thần. Nếu như thích, tôi có thể tự mua sắm quần áo giày dép. Không phải hàng hiệu quá đắt tiền nhưng tầm 30-40 triệu thì tôi có thể chi trả được.
Cùng với đó tôi cũng có những khoản tiết kiệm riêng. Có thời gian tôi thường đi du lịch. Trong nước tôi đã đi gần hết còn nước ngoài đi được khoảng hơn 20 nước rồi.
Tôi cảm thấy cuộc sống hiện tại rất vui vẻ. Thế nhưng, mỗi lần gặp bố mẹ hay người thân trong gia đình, mọi người đều tỏ ra rất sốt ruột khi hỏi tôi những câu hỏi: Khi nào lấy chồng? có ý định lấy chồng không? Ai sẽ chăm sóc tôi khi về già? Chuyện con cái…
Tôi cũng có suy nghĩ về chuyện này, nhưng quan sát cuộc sống hôn nhân của bạn bè tôi, nghe bạn tâm sự, tôi thấy cuộc sống hôn nhân rất phức tạp. Cùng với đó là nhiều vấn đề cần phải bận tâm như cơm, áo, gạo, tiền, nuôi dưỡng con cái… Tôi bỗng thấy chùn chân, cảm thấy mình chưa sẵn sàng bước vào cuộc sống hôn nhân với một ai đó.
Còn chuyện sinh con, tôi có dự định nhận con về nuôi. Tôi nghĩ do cuộc sống của tôi tự chủ được, không cần dựa vào ai, cái gì tôi không tự làm được thì đi thuê người làm.
Có những việc cũng khó khăn nhưng với bản thân tôi, với học thức, với thu nhập, tôi tin mình có thể tự gánh vác được.
Không biết có ai cùng suy nghĩ như tôi không?