Chỉ còn hơn tháng nữa là hôn lễ của Thu và Đạt diễn ra. Thu háo hức và mong chờ ngày hạnh phúc từng phút giây, nhiều đêm nằm mơ tưởng về ngày cưới mà Thu mất ngủ tới sáng. Có lẽ cô hồi hộp và nóng lòng về đám cưới của mình quá.
Cuối tuần được nghỉ, mẹ Thu bắt cô dạy từ sớm đi chợ mua đồ về nấu ăn cùng bà. Thu hỏi mẹ nhà hôm nay có khách sao mà lại mua nhiều đồ đến vậy, mẹ Thu chỉ cười và bảo 1 câu khiến cô câm nín: “Mẹ mua về cho con tập nấu nướng đấy. Con gái sắp lấy chồng rồi học những việc đơn giản này đi”.
Cả 1 ngày chủ nhật lo cơm nước xong đâu đấy, đang định lên giường ngả lưng thì mẹ bắt cô đi tổng vệ sinh nhà cửa. Tự nhiên mẹ bắt cô làm nhiều, không cho nghỉ ngơi thế này Thu ấm ức lắm. Nhưng thôi cứ đi làm cho yên thân, cãi lời mẹ cô 1 cái kiểu gì cũng có biến to.
1 mình lủi thủi xách chậu nước và cây lau nhà lên từng phòng dọn dẹp. Công nhận nhà cô bẩn thật ấy, móc trong gầm giường, gầm tủ ra toàn 1 đống rác vớ vẩn bám bụi trắng xóa khiến Thu suýt ngạt thở vì bụi.
Tự nhiên mẹ bắt cô làm nhiều, không cho nghỉ ngơi thế này Thu ấm ức lắm (ảnh minh họa)
Cố gắng lau dọn tất cả các phòng cũng hòm hòm, giờ chỉ còn mỗi phòng của bố mẹ nữa là xong. Lê từng bước mệt nhoài lên tầng 3, Thu vứt cả xô chậu ở đó mà ngồi gọi điện than vãn với chồng sắp cưới. Thấy Thu trong bộ dạng mới, Đạt bật cười và không quên động viên cô cố gắng làm đi mai này về n hà anh cho quen. Đạt không ngại ngần tiết lộ bố mẹ anh ghê gớm và kỹ tính lắm, nhà bám bụi 1 tý là mẹ anh nói không ra gì rồi. Nghe vậy Thu càng nản hơn, nhưng thôi cố dọn cho nó xong rồi về phòng đánh 1 giấc thật ngon mới được.
Quét, lôi hết thứ rác rưởi linh tinh ở mọi loại gầm trong phòng mẹ ra. Thu giật mình sững sờ khi 1 hộp gỗ bung nắp ở xó tủ. Nhặt hộp gỗ đó lên mở ra, Thu choáng váng vì thấy có quá nhiều vàng trong ấy. Đếm sơ sơ chắc cũng phải tầm 30 cây vàng chứ ít gì. Nhìn số vàng này bị bám bụi trắng xóa ắt hẳn bố mẹ cô đã bỏ quên ở đây từ bao giờ không nhớ.
Cầm hộp vàng trên tay Thu cứ đắn đo mãi có nên đưa hộp vàng này cho mẹ mình không hay là thủ tiêu làm ít vốn riêng. Dù sao chỗ vàng này cũng bị bỏ quên, ắt hẳn bố mẹ không nhớ gì đến sự mất tích của nó đâu.
Nghĩ là vậy, nhưng định giấu vào người mang về phòng Thu lại không lỡ. Lấy vàng của bố mẹ thì cô chẳng khác kẻ trộm và là đứa con bất hiếu cả. Ngồi thần người suy nghĩ 1 lát, Thu thở dài 1 cái rồi đứng dậy mang hộp vàng đó xuống bếp tìm mẹ.
Thấy con gái mặt buồn rười rượi chìa hộp gỗ đó đưa cho mình, mẹ Thu ngạc nhiên lắm.
- Con sao thế? Muốn tặng mẹ cái gì à?
Con hiểu ý mẹ chứ ? (ảnh minh họa)
- Không ạ, con dọn phòng mẹ thấy số vàng này ở xó tủ ạ. Con nghĩ mẹ bỏ quên nên mang xuống ạ. Mẹ cất đi nhé, người khác mà nhặt được chắc giờ này nó bay mất tiêu rồi.
- Con gái ngốc à. Con làm tốt lắm, số vàng này là mẹ cố tình để đó để thử con đó. Con sắp lấy chồng rồi, về nhà chồng ắt hẳn sẽ có lúc nhặt được tiền vàng của ai đó trong nhà nên mẹ muốn con đối mặt với tình huống này trước. Nếu giả dụ hôm nay ở nhà mẹ chồng, con mà lấy số vàng này về làm của riêng thì chuyện gì sẽ xảy ra? Người ta sống trọng nhau ở cái tình và tính thật thà, tham lam dễ bị tẩy chay và ghẻ lạnh lắm. Con hiểu ý mẹ chứ? –Mẹ xoa đầu và nhìn Thu cười hiền từ.
- Dạ, con hiểu ạ. Có phải tất cả những việc hôm nay mẹ bắt con làm là để giáo dục con trước khi về nhà chồng không ạ?
- Đúng rồi con. Mẹ hi vọng con sẽ lấy lòng được nhà chồng bằng những việc làm thiết thực chứ không phải nịnh nọt như người ta. Sống chân thành thì mới được người khác quý mến. Thôi, hôm nay làm đến thế là đủ rồi, con đi tắm rồi xuống dọn cơm cho mẹ nhé.
Hóa ra tất cả điều mẹ làm là để tập dược cho Thu những tình huống khó đỡ ở nhà chồng. Kể ra mẹ dạy cũng đúng, chuyện mẹ chồng – con dâu là chuyện muôn thuở. Nhỡ may mà bà mẹ chồng Thu có ghê gớm, thử lòng Thu bằng chuyện làm rơi tiền vàng thì cô còn biết cách đối phó.
Thôi thì cứ làm con dâu ngoan, thật thà và hiếu thảo thì ắt hẳn bà mẹ chồng khó tính nào cũng phải yêu quý con dâu hết. Chuyện nhặt được vàng hôm nay của mẹ, khiến cô ngộ ra được bao nhiêu điều. Đúng là vật chất luôn có 2 mặt, vì thế chúng ta đừng vì chút tư lợi mà bán rẻ lương tâm, đạo đức của mình nhé.
Theo