Tôi năm nay vừa tròn 40 tuổi, là mẹ đơn thân, con trai tôi đang học năm 2 đại học. Sở dĩ tôi có con lớn vậy là vì tôi sinh con khá sớm, khi mới tròn 20.
Cuộc đời tôi giống như câu chuyện, tôi không biết câu chuyện đó là buồn hay vui nhưng thú thực, tôi mất nhiều, nhưng cũng được nhiều.
Tôi xuất thân trong một gia đình nông dân, quê ở một tỉnh vùng núi. Dưới tôi còn có 2 em nữa. Ở xã tôi sống, hiếm lắm mới có người học cao, chính vì vậy, khi tôi thi đỗ đại học, bố mẹ và cả làng xã tự hào vì tôi.
Tôi xuống Hà Nội học một thời gian thì yêu Tuấn. Tuấn là người Hà Nội gốc, gia đình cơ bản, anh hơn tôi 7 tuổi. Có lẽ đối với một người từng trải và khôn ngoan như Tuấn, tôi chỉ là một con nhóc ngây thơ, dễ tin người. Tôi đã từng rất tự hào về Tuấn, bạn bè khi biết tôi yêu được một người thành đạt, phong độ, ai cũng ngưỡng mộ. Phải nói thời gian đó, Tuấn rất yêu chiều tôi. Lúc đó, Hà Nội vẫn còn chưa phát triển như bây giờ, nhưng Tuấn đã đưa tôi đi ăn chơi ở những địa điểm sang trọng, mua cho tôi những bộ váy đắt tiền mà đến tận giờ tôi vẫn nhớ. Tôi đã tin tưởng và nghe lời Tuấn tuyệt đối.
Cho đến khi tôi phát hiện mình có thai vào cuối năm nhất, đất trời như quay cuồng với tôi khi đó. Bởi lẽ vào những năm ấy, chuyện có bầu trước hôn nhân là chuyện kinh khủng không ai chấp nhận nổi. Tôi sợ hãi hỏi Tuấn, trái với sự sợ hãi của tôi, Tuấn dửng dưng như không, anh nói từ từ rồi anh tính. Bụng tôi ngày một to, mà Tuấn vẫn không có động tĩnh gì, cũng không đến trường tìm tôi nữa. Cực chẳng đã, tôi đến tận nhà tìm Tuấn. Tuấn tránh mặt tôi, để bố mẹ anh ra nói chuyện. Mẹ anh nói, không thể chấp nhận loại con gái như tôi, bà đưa cho tôi một khoản tiền và nói tôi “tự lo liệu”. Vừa xấu hổ, ê chề, nhục nhã, tôi lao ra khỏi nhà Tuấn và thề sẽ không bao giờ tìm con người bội bạc này nữa.
Ảnh minh họa |
Nhiều ngày sau tôi đau khổ, ốm nằm một chỗ. Bạn cùng phòng biết chuyện khuyên tôi nói với bố mẹ nhưng tôi không dám, cuối cùng, bạn viết thư về nhà cho bố mẹ tôi.
2 tuần sau, bố mẹ tôi có mặt tại trường. Mẹ tôi khóc đến rạc người, bố thì vô cùng giận giữ, bảo tôi về ngay, không học hành gì nữa. Lúc đó, tôi đã bầu hơn 3 tháng, bụng đã nổi rõ. Vậy là tôi nghỉ học, kết thúc mọi giấc mơ học hành mà gia đình, bố mẹ đã gửi gắm, trông đợi ở tôi. Tôi biết mình bất hiếu, nhưng lúc đó thực sự chẳng biết làm gì.
Về nhà, tôi đối mặt với biết bao nhiêu dị nghị, ánh mắt coi thường của hàng xóm làng giềng. Mất một thời gian tôi như trầm cảm, nhưng sau đó cố gắng vực lại tinh thần, tôi phải gắng gượng, vì đứa trẻ trong bụng tôi.
Không cần phải nói, có lẽ mọi người cũng hiểu, tôi đã cực khổ và vất vả thế nào. Tôi sinh con, tất cả đều phụ thuộc vào bố mẹ. Đến khi con trai cứng cáp, tôi nhờ ông bà trông rồi đi học nghề may. Dù sao tôi cũng cần có một nghề để nuôi con , tôi cũng xác định sẽ ở vậy nuôi con.
Một thời gian sau khi tôi sinh, tôi nhận đươc thư của bạn, báo Tuấn cũng đã cưới vợ, là một tiểu thư con nhà giàu ở Hà Nội. Tôi cười chua chát, dù sao anh ta có thế nào, tôi cũng không quan trọng nữa.
Thời gian trôi qua nhanh, con trai tôi lớn lên, giỏi giang, ngoan ngoãn. Tôi cũng mở được 1 cửa hiệu may lớn, khách khứa đông làm không hết việc, thu nhập tốt. Bố mẹ tôi cũng không phải lo lắng gì cho tôi nữa. Hàng xóm cũng đã quên chuyện quá khứ của tôi, ai gặp con tôi cũng tấm tắc khen.
Thằng bé lớn khôn, cao ráo, học giỏi và rất biết thương mẹ. Năm học cấp 3, thằng bé luôn dẫn đầu lớp, đỗ cao trong các kỳ thi học sinh giỏi, chính vì thế, việc thằng bé đỗ đại học không khiến tôi quá ngạc nhiên.
Cho đến năm thằng bé học năm 2 đại học thì nhà tôi xảy ra một chuyện gay xáo trộn gia đình. Đó là việc gia đình Tuấn tìm đến nhà tôi xin nhận con, nhận cháu. Ngày gia đình anh xuất hiện, tôi vô cùng ngạc nhiên, không biết tại sao anh ta lại biết địa chỉ nhà tôi. Bố mẹ tôi nhận ra thì ghét lắm, ông bà sai đóng cửa không tiếp, nhưng tôi vì nể tình cũ nên đã để gia đình Tuấn vào nhà. Nói chung, buổi nói chuyện hôm đấy nhà anh đến để xin lỗi và cầu xin tôi cho nhận con nhận cháu. Tôi vô cùng tức giận và tất nhiên không bao giờ đồng ý. Cả đời này, tôi sẽ không bao giờ tha thứ nổi cho anh.
Qua tìm hiểu, tôi cũng biết được rằng, vợ chồng Tuấn sau khi kết hôn thì sống không hạnh phúc. Vợ Tuấn đẻ được 1 đứa con trai, nhưng cả ngày chỉ lo chơi bời, bồ bịch. Khi đứa trẻ được 5 tuổi thì cô ta bỏ đi với nhân tình. Bỏ lại đứa con cho chồng nuôi. Đứa trẻ đó phần vì không có mẹ, phần vì không nhận được sự giáo dục tốt từ cha nên chơi bời hư hỏng. Mới học cấp 2 đã thường xuyên bỏ học, bỏ nhà đi bụi.
Thú thực, tôi suy nghĩ rất nhiều sau khi biết hoàn cảnh hiện giờ của Tuấn. Tôi cũng biết nếu không phải anh ta bất hạnh trong hôn nhân thì chẳng bao giờ có chuyện anh ta đến xin nhận con tôi làm gì. Mấy chục năm tôi cực khổ nuôi con, anh ta có bao giờ ngó ngàng được 1 lần đâu. Thấy tôi cự tuyệt, gia đình Tuấn ngày nào cũng gọi điện làm phiền, cứ dăm bữa nửa tháng, anh ta và bố mẹ lại tìm đến nhà tôi khiến tôi rất mệt mỏi và khó chịu. Tôi nên làm gì bây giờ? Thực sự tôi thấy mỏi mệt và khó xử quá.