Bản in

Đọc Nghe Xem

Thứ Năm, 5/1/2017 14:16

“Nhặt” và sự đong đầy cảm xúc

“Nhặt” và sự đong đầy cảm xúc

GD&TĐ - ​“Nhặt” là tập thơ thứ ba của Vũ Tuấn Anh. Nếu theo dõi lộ trình sáng tác của tác giả, ta có thể nhận ra tiếng thơ của anh là tiếng lòng của một con người ân tình với quê hương, vạn vật... trên cuộc đời này, nhưng trên hết, là sự tri ân, đằm thắm thiết tha với tất cả những gì thân quen, của gia đình, bạn bè... Và, của cả những gì lướt qua anh một cách tình cờ.
 

Bằng những vần thơ mộc mạc, chủ yếu viết theo thể lục bát, nhưng nhiều bài không kém phần tinh tế với những câu thơ hay, Vũ Tuấn Anh đã đưa người đọc vào thế giới ân tình của cảm xúc, trong sự tri ân, lắng đọng, sâu lắng và thiết tha.

Mỗi bài thơ là một lát cắt của cảm xúc, trong ánh nhìn triết luận đối với cuộc sống. Hầu như không có gì gượng ép trong cảm xúc của Vũ Tuấn Anh. Dường như, với bất cứ ai, khi được “thẩm” thơ của anh, cũng có thể nhận ra mình trong thế giới thơ của tác giả, với những nỗi buồn, nhớ nhung, xa cách mênh mang…

Tác giả Vũ Tuấn Anh 
Đây là thế trận của cuộc sống – cuộc chơi qua cách nhà thơ khuyên con thi cờ:

Nhớ là đừng chấp nhận “nhường”

Khi chưa biết chắc hết đường tiến, lui

Thế thua cứ tỏ ra vui

Trên đà thắng chớ rung đùi chủ quan…

Tự tin, bình tĩnh mà thi

Thắng mình là chính, cứ gì huy chương.

Triết lý “thắng mình”, đâu phải dễ. Trong cuộc bày bình bố trận giữa ma trận cuộc đời, với bao điều phức tạp trong cuộc sống, anh đã đưa ra giả định thắng và thua. Thua đừng buồn, thắng đừng chủ quan. Và trên hết, thắng được chính mình mới là quan trọng. Muốn vậy, phải chế ngự được cảm xúc, có quyết tâm, bản lĩnh thì mới làm được điều này.

Viết về một người phụ nữ đã bị mất chồng trong chiến tranh, tác giả thấu hiểu nỗi đau mà chị đã trải qua:

Ngưu Lang, Chức Nữ có ngâu

Chị mong đến bạc mái đầu… vẫn mong

Nỗi mong đợi không hẹn ngày gặp lại, nhưng biết vậy, vẫn cứ mong chờ… Vẫn cứ bạc mái đầu để mong ước có một ngày tình yêu thương có phép nhiệm màu, để cho tháng nào cũng “ngâu” cho một lần Chức Nữ gặp Ngưu Lang trong vô vọng. Giông bão, vì thế chưa bao giờ nguôi ngoai trong long chị và chỉ một lần thôi, nhà thơ mong muốn cầu vồng mơ ước một lần xuất hiện để ước mơ đoàn tụ được trở thành hiện thực:

Ước chi bắc được cầu vồng

Anh về làm dịu đêm giông bão ngầm

Đây là hình ảnh người mẹ trong thơ Vũ Tuấn Anh với tất cả sự thân thương, gần gũi và tri ân nhất. Chỉ bằng vào nét đặc tả, hình bóng người mẹ hiện lên với tất cả sự bình dị, gần gũi, hi sinh, lam lũ:

Thế là gió bấc lại sang

Vặn nghiêng những chiếc lá vàng trên cây…

Xót xa nhớ dáng mẹ gầy

Áo khăn liệu có đủ dầy ấm không?

Mấy câu thơ đọc rất xúc động, bởi nó được viết ra bằng tấm lòng biết ơn và sự tri ân. Nó còn được viết bởi sự dồn nén cảm xúc, bởi sự quan sát tinh tế của nhà thơ. Chiếc lá vàng và bóng mẹ, gợi lên sự liên tưởng về thời gian… Ai dám bảo những câu thơ trên không nói hộ bao lòng người đã và đang, từng có mẹ trên đời? Những bài thơ trên – vì thế, thấm đẫm chất nhân văn, khiến người đọc ám ảnh và xúc động.

Biên độ cảm xúc thơ Vũ Tuấn Anh trong tập này khá mở, phong phú với từng cung bậc, đề tài khác nhau. Nhưng ở cung bậc nào, đề tài nào anh cũng thành công, bởi sự chân thành, tinh tế của mình. Đây là bức tranh tuyệt đẹp về đêm trang song Cầu:

Tháng mười trĩu cuống trăng rơi

Thu đang chin mọng, anh mời đã lâu

Vần thơ rụng tím sông Cầu

Sao em chưa chịu nói câu bằng lòng

Thiết nghĩ, bức tranh đẹp cả về phong cảnh và cảm xúc này không cần bình luận gì thêm…

Ám ảnh trong tập thơ là thời gian. Thời gian để hoài niệm, để nhung nhớ và yêu thương… Thời gian trăn trở với những buồn vui, khóc cười nhân thế. Đi qua bức màn thời gian với những hoài niệm, ta nhận ra có một Vũ Tuấn Anh nhung nhờ về ngày đã qua:

Chợ làng từ ấy vẫn đông

Nhưng lòng riêng đã trống không, gió lùa

Nỗi niềm có bỏ ngỏ không? E là không, bởi vẫn có những lý do khiến nhà thơ dạo chơi trong cuộc đời giữa bộn bề thi tứ, để thơ không lỗi hẹn với những khắc khoải đáng yêu – một phần tạo nên “chất” thơ Vũ Tuấn Anh và con người - thi sĩ Vũ Tuấn Anh.

Đây là một minh chứng rõ rệt nhất:

Giá miền xuôi có chợ tình

Không duyên nợ vẫn muốn mình được đi

Người xưa chẳng có…thôi thì…

Ta đem rao bán cây si ngả màu

Biết đâu… ai đó… gật đầu…

Hết phiên lãi được một câu hẹn hò!

Không riêng gì Vũ Tuấn Anh, biết bao người trên đời chỉ mong “lãi được một câu hẹn hò” là đã hạnh phúc lắm rồi!

Có thể nói “Nhặt” là tập thơ có những câu thơ hay, có nhiều bài khiến độc giả thích thú, tâm đắc.

Tôi, như người đi vào khu rừng của thơ ca, nhận ra có những câu thơ hay đâu đó quanh mình. Những câu thơ hay –như trái ngọt trong vườn thơ rậm rạp. Không nhiều. Nhưng quý ở sự thành thực, ân tình gửi gắm qua những câu thơ. Vũ Tuấn Anh đã gom nhặt ký ức, ước mơ và những điều trăn trở, để dâng đời những vần thơ đầy cảm xúc. Trong khu rừng rậm rạp của thi ca, có những câu thơ của Tuấn Anh thuyết phục độc giả bởi cái tình và mênh mang, xa vắng, hoài niệm-rất phiêu mà cũng rất đời.

Nếu không vô tình-người đọc sẽ “nhặt” được những vẻ đẹp-trái ngọt những vần thơ đong đày cảm xúc ấy của anh. Và, không ít những câu thơ ám ảnh gợi về miền nhớ và những khát khao, ước vọng của nhiều người.

( Đọc “Nhặt”-tập thơ của Vũ Tuấn Anh-NXB Hội Nhà văn-2015)

Sa Mộc