Văn hóa

Chủ Nhật, 13/2/2011 11:27 GMT+7

Người yêu Valentine

Người yêu Valentine

"Bài viết như chia sẻ vớI những ai không còn cha hay mất mẹ, và như lời mời gọi với những ai đang hanh phúc khi còn đủ song thân: Hãy sống cho đúng cách sống…

“Bài viết như chia sẻ vớI những ai không còn cha hay mất mẹ, và như lời mời gọi với những ai đang hanh phúc khi còn đủ song thân: Hãy sống cho đúng cách sống…

Cha tôi chọn ngày Valentine để biểu lộ tình yêu dành cho những người đặc biệt trong cuộc đời mình. Trong nhiều năm, tôi âu yếm xem cha mình là người yêu Valentine của tôi.

Hồi ức đầu tiên của tôi về điều kỳ diệu mà cha tạo ra vào Ngày tình yêu là vào năm tôi sáu tuổi. Tôi đã cặm cụi ngồi suốt mấy ngày cắt những tấm thiệp Valenitne cho các bạn học. Mỗi đứa chúng tôi phải làm một "hộp thư" và đặt lên bàn để bạn bè trong lớp bỏ thiệp Valentine vào. Chiếc hộp ấy cùng với những gì chứa trong hộp gợi ra một chuỗi những kỷ niệm vui buồn ngày tôi bước vào thế giới của những cuộc ganh đua xem ai được nhiều người yêu mến nhất thể hiện qua số thiệp nhận được, những lời chọc ghẹo về "bồ bịch", và sự nâng niu tôi dành cho tấm thiệp tôi nhận được từ anh bạn có duyên nhất trong lớp.

Sáng hôm ấy tại bàn điểm tâm, tôi nhìn thấy một tấm thiệp và một gói quà ở chỗ ngồi của mình. Tấm thiệp ghi: "Yêu con, bố", và món quà là một chiếc nhẫn hột thuỷ tinh đỏ, tượng trưng cho hồng ngọc - tháng sinh của tôi. Với một đứa trẻ lên sáu, thuỷ tinh đỏ và hồng ngọc chẳng khác nhau là bao, và tôi nhớ mình đã đeo chiếc nhẫn với một niềm tự hào mà không tấm thiệp nào trên thế giới này có thể mang lại cho tôi.

Những năm sau đó, quà cho tôi là những hộp hình trái tim chứa lọaii sôcôla tôi thích nhất và luôn có tấm thiệp đặc biệt kèm theo với hàng chữ: "Yêu con, bố". Những năm đó, càng ngày lời cảm ơn của tôi với bố càng mang tính chiếu lệ. Cánh tấm thiệp dường như bớt phần quan trọng, và tôi quan niệm quà Valentine bố tặng tôi là điều đương nhiên phải có. Sau nhiều năm đặt "hộp thư" trên bàn học, tôi bắt đầu hy vọng và ước ao nhận được thiệp và quà từ những anh chàng tôi để ý. Hàng chữ " Yêu con, bố" chưa đủ với tôi. Chẳng biết cha tôi có hay rằng mình đã bị "ra rìa" hay không, nhưng ông không bao giờ biểu lộ nét mặt. Khi nhận thấy niềm thất vọng của tôi do không nhận được những món quà Valentine như đã mong đợi, cha tôi lại càng cố tạo ra một không khí vui tươi hơn bằng cách ôm chặt tôi thêm và làm những gì ông có thể làm để giúp cho ngày Valentine của tôi sáng sủa hơn chút đỉnh.

Cuối cùng thì hộp thư của tôi cũng có được một địa chỉ ở một vùng thôn quê. Việc gởi bánh kẹo và thiệp mừng được những lại cho dịch vụ bưu điện. Suốt mươi năm, chưa bao giờ bưu phẩm của cha tôi đến trễ, kể cả ngày lễ valentine cách đây tám năm khi tôi tìm thấy trong hộp thư một tấm thiệp mà địa chỉ được ghi bằng nét chữ của mẹ tôi.

Đó là loại thiệp mua của một cậu bé bán dạo đi đến từng nhà để kiếm tiền trang trải chi phí thực hiện một đề tài học tập tại trường. Đó là loại thiệp mà trước đây bạn thường nhận được từ một người bà, một người cô lớn tuổi, hoặc trong trường hợp của tôi, từ một người cha đang hấp hối. Đó là loại thiệp làm cho cổ họng tôi nghẹn ngào và đôi mắt ngấn lệ vì ta biết rằng người gửi sẽ không còn ra ngoài để mua quà Valentine cho bạn nữa. Đó là loại thiệp báo hiệu đây là lần cuối cùng ta nhận được từ người ấy.

Mặt ngoài của tấm thiệp là hình chụp những đoá hoa tulip, và mặt trong mẹ tôi đã ghi: "Chúc mừng lễ valentine", bên dưới là dòng chữ của bố tôi: "Yêu con, bố".Tấm thiệp cuối cùng của cha hiện tôi vẫn lưu giữ ở hộp thư trong máy vi tính của mình. Đó là lời nhắc nhở tôi rằng người cha có ý nghĩa đến như thế nào, rằng qua nhiều năm tôi không thể quên mình đã có một người cha tiếp nối truyền thống yêu thương bằng một tấm lòng rộng lượng, bằng những hành động đơn giản thể hiện thái độ cảm thông và bằng một khả năng biểu lộ niềm hạnh phúc với người thân yêu.

(st)

Gửi ý kiến bạn đọc

Refresh