Bản in

Văn hóa

Thứ Năm, 5/7/2018 14:08

Mùa thu quyến rũ anh rồi

Nhạc sĩ Đoàn Chuẩn cùng vợ con, năm 1952Nhạc sĩ Đoàn Chuẩn cùng vợ con, năm 1952

GD&TĐ - Nhạc sĩ Đoàn Chuẩn sáng tác không nhiều - chỉ chừng 20 tác phẩm, nhưng hầu hết đều phổ biến rộng rãi và rất nổi tiếng. Điều đáng nói, trong mọi ca khúc của ông đều có một bóng hồng thắm thiết giữa một khung cảnh mùa thu gợi cảm gợi tình. Ta chắc rằng mùa thu đất Bắc là một xúc tác mạnh để ông luôn yêu và nhớ khôn nguôi về những bóng hồng đã và đang đi qua đời mình, như có lần ông tự thú “mùa thu quyến rũ anh rồi” trong bài hát lừng danh Thu quyến rũ.

Công tử hào hoa

Đoàn Đính, con trai của Đoàn Chuẩn, nghệ sĩ guitar Hạ Uy Di, đồng thời là Tổng thư ký Liên đoàn Billiard - Snooker Hà Nội, kể về cha mình: “Hồi ấy, những năm 1940, cha tôi là con nhà tư sản với hãng nước mắm Vạn Vân nổi tiếng giàu có khắp đất Bắc. Thú ăn chơi của ông hiếm người bì kịp. Nhà ông nội tôi có 6 chiếc ôtô. Ngày ấy, cả Việt Nam chỉ có hai chiếc Cadillac mà cha tôi đã sở hữu một chiếc. Ông một ngày thay mấy bộ quần áo, giày đi khoảng chục đôi.

Cuối tuần, ông thường phóng ôtô về bãi biển Hải Phòng thư giãn. Trong khi các xe khác đỗ bên đường thì cha tôi phi thẳng xuống bãi và thuê ô để che xe và ghế bố. Bóng ô che bao nhiêu thì tính diện tích trả tiền bấy nhiêu. Trong nhà, ông thuê thợ xây một phòng riêng thả đầy bóng bay lên trần, cứ quả nào xì hơi thì bắt người nhà mua về thả bù, làm phòng tiếp bạn bè. Khách đến thoải mái uống rượu ngoại”.

Thời trai trẻ, Đoàn Chuẩn “cảm thấy thích thú” (chữ ông dùng) với một người đẹp có tiếng, cô ấy cũng biết ông, nhưng cô đang được một anh chàng có thế lực đeo đuổi. Sáng hôm nọ, theo dõi, biết anh chàng kia đang đánh xe chở người đẹp đi chơi, ông đã “ra lệnh” cho hai xe nhà, làm như tình cờ, đỗ chặn đầu và đuôi chiếc xe “tình địch”, còn chính mình thì lái một chiếc xịn hơn đến đón “bông hồng”!

Là tay chơi đàn tài hoa, sau này, ông từng đổi chiếc ôtô xịn ấy của mình chỉ để lấy một cây đàn guitar Hạ Uy Di đem về chơi! Ngoài người đẹp ấy, Đoàn Chuẩn còn phải lòng (thực sự) một cô gái khác. Ông có cách tỏ tình thật lãng mạn, ngỡ như chỉ có trong phim ảnh. Mỗi sáng, ông nhờ người đem đến cho người đẹp một bông hồng đỏ mà không có danh thiếp đính kèm. Suốt 3 năm như thế, khi người đẹp gần như mất hết kiên nhẫn thì đến bông hồng thứ 1.000, ông bất ngờ xuất hiện trước cửa nhà cô với nụ cười… ngạo nghễ!

Phong cách hào hoa đến độ ngông ấy của ông, giới ăn chơi của xứ Hà thành đều biết. Chính tài tử, ca sĩ Ngọc Bảo, bạn thân ông, người được coi là hát nhạc Đoàn Chuẩn hay nhất thời bấy giờ, cũng có lần chấp tay nói: “Tôi là tay chơi có hạng đất Bắc Kỳ nhưng còn thua xa con người lịch lãm, hào hoa Đoàn Chuẩn”.

Yêu người áo tím

Hào hoa, phóng túng với những bóng hồng mình yêu mê, nhưng trước đó, để chọn người làm vợ chính thức, Đoàn Chuẩn tỏ ra dè dặt và kín đáo. (Ông lập gia đình năm 18 tuổi). Thuở đi học, ông để ý đến một bạn gái xinh đẹp tên là Xuyên. Bạn bè ít ai biết ông yêu Xuyên vì không như thói quen thường thấy nơi chàng công tử là tặng hoa, tặng quà, đưa đón ầm ỹ mà chỉ là sự im lặng nhẹ nhàng.

Cô Xuyên đẹp nền nã và hay mặc áo dài tím, thuộc gia đình nề nếp nghèo, có mẹ thường ngồi bán nụ vối trước cửa. Một hôm, có một người đàn bà sang trọng đi xích lô đến cửa nhà bà để mua nụ vối. Khác với mọi người chỉ mua một cân, vài lạng, bà mua cả… một xe. Mấy hôm sau, bà quay trở lại và “trình diện” đồ ăn hỏi, hỏi vợ cho con trai mình là Đoàn Chuẩn! Hóa ra lần mua hàng trước đó thực chất là để thăm dò gia cảnh cô gái hứa hẹn sẽ trở thành vợ của người thừa kế hãng nước mắm Vạn Vân nổi tiếng.

Sau này, nghệ sĩ Đoàn Đính kể: “Cha tôi rất yêu mẹ nên bà cũng thường xuất hiện trong các sáng tác của ông với hình ảnh tà áo tím. Ai cũng biết bài hát Đường về Việt Bắc là Đoàn Chuẩn sáng tác dành tặng vợ với câu “chiều nào áo tím nhiều quá lòng thấy nhớ người” khi lên thăm hai mẹ con ở chiến khu Việt Bắc.

Khi ấy, ông đạp xe đạp, giữa đường vào nghỉ nhờ ở nhà một người dân tộc. Ăn xong bữa cơm thấy người ta thích cái xe đạp quá, cha tôi bèn tặng lại họ, ba lô cũng vất đi đâu, rồi vác mỗi cây đàn đi tìm. Gặp vợ con, ông mừng mừng tủi tủi viết ra bài đó. Còn một bài nữa cũng có hình bóng mẹ tôi là Gửi người em gái miền Nam với hình ảnh: “Cành hoa tim tím bé xinh xinh đón xuân về”.

Tuy yêu vợ nhưng bản chất của Đoàn Chuẩn là một nghệ sĩ đa tình. Sau khi lập gia đình, ông vẫn có nhiều mối tình đậm nhạt đi qua đời mình. Về phía vợ ông, có thể nói, bà là người chiều chồng số một. Bà thường nói: “Ông muốn ngang thì ngang, muốn dọc thì dọc, tôi chiều ông hết. Bổn phận của tôi là chăm chồng, nuôi con, lúc nào cũng an phận. Ông không hề biết đến sinh kế, gia đình, con cái… Đời ông phóng khoáng. Nghe nhạc ông lúc nào tôi cũng ngạc nhiên: sao ông tài thế? Mỗi bài hát là một mối tình đi qua đời ông mà”.

Những tình khúc mùa thu

Tình nghệ sĩ là tình khúc đầu tiên Đoàn Chuẩn viết ở Khu Bốn, năm 1948. Tại đây ông đã yêu một cô gái bán hàng cà phê tên là Mai Hương. Đoạn nhạc mở đầu bài hát là “đây quán Mai Hương mây thu vàng ấm”, sau ông “tự kiểm duyệt” thành “đây khách ly hương mây thu vàng ấm”. Ông mượn tên của bài hát, như một giải thích của ông với vợ con, đó chỉ là… “tình nghệ sĩ”!

Ngoài màu áo tím của người yêu đầu đời đã thành vợ, màu áo xanh của một cô ca sĩ hát ở đài Pháp Á những năm Hà Nội bị tạm chiếm (1950) cũng làm ông xao xuyến không nguôi. Màu áo ấy trở đi trở lại trong nhiều ca khúc mùa thu của ông. Trong bài Thu quyến rũ, Đoàn Chuẩn da diết: “Anh mong chờ mùa thu/ Dìu thế nhân lạc vào chốn thiên Thai…/ Màu áo xanh là màu anh trót yêu/ Mùa thu quyến rũ anh rồi”. Bài Gửi gió cho mây ngàn bay mở đầu với nỗi nhớ hình ảnh choáng ngợp: “Với bao tà áo xanh/ Đây mùa thu đến hững hờ…”.

Và trong cả bài hát mang tên Tà áo xanh, ông hoài niệm u sầu: “Ta quen nhau mùa thu/ Ta yêu nhau mùa xuân/ Để rồi tàn theo mùa đông…”. Chuyện tình của Đoàn Chuẩn với cô ca sĩ ấy được đồn thổi vang xa đến nỗi đến tai vợ ông. Một buổi, bà đã đến gặp cô và hỏi nhỏ một câu: “Nếu yêu Đoàn Chuẩn, xin cô yêu luôn 3 đứa con của anh ấy”. Nghe thế, “người áo xanh” giật mình, rồi từ đó trả hết những thư từ, kỷ vật, thậm chí xé luôn một số bản nhạc ông viết riêng cho cô. Sau này, ông có viết một ca khúc buồn (nhưng vẫn trong sáng) có tên Những bài hát bị xé, chứng tỏ trái tim ông còn luyến lưu hình bóng người ca sĩ ấy nhiều lắm: “Nhớ nhau đành tìm trong tiếng hát/ Và tìm trong nét bút xa xôi”.

Có thể nói, với bản chất hào hoa, đa tình, Đoàn Chuẩn yêu nhiều người và cũng được nhiều người yêu. Song trong khuôn phép của một người có gia đình, lại được vợ hết mực chăm sóc, chiều chuộng, ông chưa lần nào đi quá đà thành tan vỡ hôn nhân. Nhưng kể từ sau 1956 đến khi qua đời (2001), Đoàn Chuẩn không viết thêm một ca khúc nào nữa. Những người hiểu chuyện cho rằng đó là do “hoàn cảnh lịch sử” cá nhân, nhưng chính ông thì nói đúng rặt giọng đa tình Đoàn Chuẩn: “Cách mạng về, không được lãng mạn nữa, mà hết yêu thì hết sáng tác”!

Đinh Vạn Thục