Bản in

Văn hóa

Thứ Năm, 30/1/2014 07:21

Độc hành với giá trị tự thân

Độc  hành  với giá  trị  tự  thân

GD&TĐ -Theo người tạo tác ra họa phẩm - Họa sĩ Đỗ Đức, ngắm ngựa trong tranh của ông sẽ thấy thân phận những kiếp người.

Bén duyên với nghiệp vẽ từ công việc vẽ biếm họa cho các tạp chí khi còn ở tuổi đôi mươi, Ngựa là con vật được ưu ái vẽ suốt những năm tháng làm nghề như nuôi dưỡng niềm đam mê vẽ của Đỗ Đức. Bức tranh có tuổi đời cao nhất là bức Đường núi đã 33 năm tuổi.

Đỗ Đức tâm sự: “Tôi vẽ tranh luôn gắn với chiều sâu văn hóa. Ngựa trên núi trong tranh của tôi không phải ngựa hoang. Tôi nhìn ngựa ở nhiều góc độ nhưng không lựa chọn nhiều cách thể hiện. Tôi muốn ngựa được tự nhiên gắn với  cái thiên nhiên tự tại. 

Con ngựa ưu tư, con ngựa lầm lũi chịu đựng, con ngựa thanh tân sức trẻ và con ngựa đẫm mồ hôi đường trường, con ngựa kiên nhẫn chia sẻ buồn vui cùng con người, con ngựa gánh vác công việc với con người trong cuộc sống.

Không ầm ĩ  phô trương mà lẩn vào sắc xanh của rừng của núi… Tôi vẽ ngựa trong cái không gian ấy. Con ngựa với người miền núi là một thành tố trong gia đình, chỉ khác con người  ở chỗ là không có tấm chứng minh thư nhân dân. Đó không phải suy nghĩ tếu, mà là một sự thật”.

Họa sĩ Đỗ Đức

Ban đầu họa sĩ định lấy tên phòng tranh là Thân phận nhưng vì để chào đón năm mới Giáp Ngọ nên có lẽ cái tên đó hơi buồn, ảm đạm nên quyết định đổi thành Ngựa trên núi – vui vẻ và ý nghĩa hơn.

Những con ngựa trong tranh của Đỗ Đức  chẳng kiêu hùng như tranh của Từ Bi Hồng, cũng không đĩnh đạc như tranh của Hàn Cán mà nó giản dị, nhỏ bé, có những lúc bị nhòa mờ đi trong tổng thể của bức vẽ. 

Dường như những con ngựa kia lại trở thành những bông hoa rừng, điểm tô cho cho cảnh núi, cảnh rừng u trầm, tịch mịch. Và, Đỗ Đức chỉ mượn Ngựa để làm cớ bày tranh, mượn Ngựa để nói lên sự vất vả, nhọc nhằn của nơi sơn lâm cùng cốc …

Đỗ Đức tâm niệm: Người miền núi có nhiều tố chất giống con ngựa: bền bỉ, dẻo dai, dũng mãnh khi cần thiết và cũng rất hiền lành. Đó là những tố chất tương đồng rất tuyệt vời giữa người và ngựa.

Bức tranh chủ đạo của phòng tranh mang tên Vạn lý độc hành. Đỗ Đức gửi gắm ý nghĩa ngựa như thân phận một kiếp người: Từ lúc sinh ra cho đến khi nằm xuống, cả chặng đường dài chỉ đi một mình, hết nghỉ lại đi…

Như đời người, dù có gia đình, có chồng, có vợ nhưng cũng không thực sự có song hành mà chủ yếu vẫn là độc hành, tự lập. Mọi việc trong đời đều là tự mình giải quyết, có những việc không ai có thể làm thay.

Bởi vậy, khi thất bại mỗi người hãy tự nhìn lại mình, đừng vội trách người khác. Từ chuyện của những con ngựa, nghĩ về chuyện gia đình, vợ chồng và nhìn rộng ra những vấn đề xã hội…

Con ngựa gắn bó và trung thành với con người, nó luôn tự vận động, tự cố gắng, tự vận hành. Con người cũng thế, mình độc hành với chính những giá trị của mình.

Lộc Hà