Bản in

Văn hóa

Thứ Tư, 29/1/2014 12:09

Chạm vào cõi thiêng

Ngài Thomas Bains - Hiệu trưởng Trường Đại học kỷ lục thế giới nghe giới thiệu sách Độc bản Thi vân Yên TửNgài Thomas Bains - Hiệu trưởng Trường Đại học kỷ lục thế giới nghe giới thiệu sách Độc bản Thi vân Yên Tử

GD&TĐ - Bằng cái tâm của một Phật tử, bằng cái tài của thi sĩ, bằng cái nhìn ân tình và nồng hậu của một du khách say đắm cảnh sắc Yên Tử GS Hoàng Quang Thuận đã viết 143 bài thơ, hợp thành tập Thi vân Yên Tử.

Những bậc đá lên đỉnh non

Như  một người kể chuyện tài hoa, hấp dẫn qua từng cảnh sắc, đến với từng huyền tích… những bài thơ như từng bậc đá lên đỉnh non thiêng.

Cảnh sắc trong thơ Hoàng Quang Thuận đẹp và ấn tượng như trong cõi thoát tục, mang đậm màu sắc cổ tích: “Yên Tử non cao vời vợi gió/ Xuân về mây lượn cảnh thần tiên” (bài Thăm Yên Tử). 

Và đây nữa, “Núi lượn trong mây, mây vờn núi/ Vân du Yên Tử bước chân thầy”. Cảnh đẹp Yên Tử đa sắc màu trong thơ ông rất đặc biệt và ấn tượng. 

Đây là bức tranh trong trẻo và vui tươi, bức tranh động, bởi có âm thanh của tiếng suối, có làn gió ban mai: “Hoa rừng hương sắc hương theo gió/ Đàn cá xuôi dòng nước trong veo” (bài Suối tắm), lúc hùng vĩ với “Trập trùng núi biếc cây xanh lá”, khi lãng mạn “Đàn bướm tung bay trong nắng trưa”, khi lại mang vẻ đẹp đầy bí ẩn: “Cây rừng phủ núi thành từng lớp/ Muôn vạn đài sen mây đong đưa” (bài Đường vào Yên Tử)…

Với  Hoàng Quang Thuận, bằng chất lãng mạn đa tình rất đời và cũng rất đạo, qua phương pháp nhân hóa giàu sự liên tưởng, cảnh vật đã trở nên có hồn hơn bởi những câu thơ tài hoa của thi sĩ.

Cảnh vật và nhà thơ hóa thành tri kỷ

Với Hoàng Quang Thuận, Yên Tử không phải là những giờ phút trùng phùng ngắn ngủi. Ông đến với Yên Tử từ duyên nghiệp, từ sự thành tâm và hơn hết là sự gắn bó..

Núi Yên Tử có nhiều vẹt mỏ đỏ, lông xanh. Sau mỗi trận mưa rừng vẹt thường ra hai tháp đá phơi nắng. Nếu du khách đến Yên Tử vừa sau trận mưa rừng sẽ dễ nhìn thấy cảnh đẹp này. 

Thú vị biết bao khi  ta ngẫm lại hai câu của Hoàng Quang Thuận “Mẹ bế bồng con phơi nắng sớm/ Tháp đá điểm xanh áo vẹt phơi”. Vẹt mẹ xòe cánh bồng con vào lòng - hình ảnh đẹp nên thơ giữa rừng Yên Tử.

Không chỉ tả lại cảnh sắc Yên Tử non thiêng tuyệt đẹp mà Thi Vân Yên Tử còn giúp người đọc ôn lại lịch sử Phật giáo Việt Nam qua việc tác giả dẫn dắt chúng ta trở lại lịch sử hàng trăm năm trước chặng đường vua Trần Nhân Tông tu luyện. 

Hoàng Quang Thuận đã kể chuyện lịch sử bằng thơ - vì thế qua những vần thơ của ông, ta nhận ra quá khứ trở về, có ngậm ngùi, xót xa nhưng cũng ngập tràn ân tình và tin yêu.

“Từ bỏ ngôi vua để tu hành/ Từ cái nhất thời, cái hữu danh/ Vĩnh hằng vô hạn vua tìm đến/ Yên Tử trường xuân hóa đất lành”. Trân trọng và ca ngợi đức vua – con người đã dám từ bỏ cõi trần, giàu sang và ngôi vị để cho lòng chạm cõi trần ai giữa mênh mông sương trắng, non cao và mây phủ - nhà thơ đã chạm đến sự rung động cảm xúc của bao người tới nơi đây, trong nhớ và quên, trong hư mà thực. 

Trong cảm nhận của Hoàng Quang Thuận, không phải vua Trần tìm đến nơi đất lành Yên Tử để tu mà chính bởi vua đến tu nên đất Yên Tử mới hóa lành.

Người đọc cũng dễ nhận thấy, thơ Hoàng Quang Thuận thấm đẫm chất thiền nhưng cũng mang đậm thế sự. Nỗi oan tình của sư Huyền Quang thuở nào nay vào thơ Hoàng Quang Thuận vẫn khiến người đời nay phải day dứt, bùi ngùi và nghiêm túc ngẫm suy: “Đệ tam Tổ Trúc Lâm - Huyền Quang/ Oan tình Điểm Bích bởi dật vàng… Cát bụi bay tung cả bầu trời/ Bạc vàng châu ngọc gió cuốn trôi/ Chỉ còn sót lại đèn nhang lễ/ Oan tình cháy mãi, mãi không thôi” (bài Oan tình).

Chữ hiếu làm nên dốc Hạ Kiệu cũng đã đi vào thơ Hoàng Quang Thuận thật xúc động: “Hạ Kiệu – dốc xưa vua Anh Tông/ Đặt chân Yên Tử, hiếu lễ lòng/ Mênh mang đỉnh núi cao vòi vọi/ Mây trắng phủ đầy cả trên không” (bài Dốc Hạ Kiệu). 

Người xưa kể, mỗi lần vua Anh Tông về Yên Tử thăm vua cha đang tu hành, khi đến con dốc cách chùa Giải Oan chừng một cây số thì vua ra lệnh hạ kiệu để đi bộ, trèo núi vào Yên Tử thăm cha. Nơi đây được người đời đặt tên là dốc Hạ Kiệu…

Còn rất nhiều câu chuyện , còn rất nhiều huyền tích với nhiều khảo dị nhưng ta tin vào hành trình đến với Yên Tử bằng thơ của Hoàng Quang Thuận là hành trình trở về ký ức với sự tri ân, qua những vần thơ mộc mạc, tinh tế.

Như cuốn truyện thơ được mở qua từng lát cắt cảm xúc,  những bài  thơ  của ông đã thuyết phục độc giả không chỉ ở sự tài hoa mà còn ở  chữ tình và chữ tâm. Và hơn hết, triết lý về cõi thiêng về huyền tích của nhà thơ là triết lý về cái đẹp, về sự vĩnh hằng, về sự bất tử của lòng nhân ái, bao dung.

Ngân Hà