Từ tài xế trở thành giảng viên đại học

Từ tài xế trở thành giảng viên đại học

Anh đã chứng minh cho mọi người thấy, không gì là không thể một khi con người có ý chí và lòng quyết tâm. 

Bỏ học kiếm sống

Sau khi học xong lớp 10, KP Ajithphải rời trường đi làm kiếm tiền phụ giúp gia đình. Vượt qua khó khăn trở ngại, cuối cùng anh cũng đạt được điều mà anh từng nghĩ là không thể. Đó là lấy bằng tiến sĩ và trở thành giảng viên đại học. Hiện nay, chàng trai 28 tuổi hãnh diện ghi thêm từ “Dr” (tiến sĩ) trước tên của mình và anh là tài xế đầu tiên ở Kerala có học vị này.

Khi Ajith mới 3 tháng tuổi, bố anh bỏ mẹ con anh ra đi. Vào thời điểm đó, phải ở nhà thuê, khi không có tiền, hai mẹ con không biết đi đâu để kiếm sống. “Lúc tôi mới được 1 tuổi, mẹ tôi làm đơn ly dị người chồng biệt tích của mình. Sau đó, chúng tôi chuyển đến ngôi làng nơi bà sinh ra, sống trong một căn nhà tồi tàn, không điện, nước. Mẹ tôi đi làm thuê được trả lương hằng ngày, lo miếng ăn và cho tôi đến trường. Đây là một trong những thời điểm khó khăn nhất trong cuộc đời của chúng tôi”, Ajith nhớ lại.

Phải lo đấu tranh để không bị chết đói nên giáo dục là việc ít được quan tâm trong gia đình nghèo khó này. “Tôi luôn là HS được xếp hạng dưới trung bình. Khi tôi thi rớt môn Toán lớp 10, mẹ tôi nhẹ nhàng hỏi: “Giờ đây con muốn làm gì?’. Biết mình phải giúp bà trong thời điểm khó khăn này, tôi quyết định nghỉ học, đi làm kiếm tiền”, anh nói thêm.

Ajith gia nhập nhóm lao động ở một mỏ đá và làm việc nặng nhọc cả ngày lẫn đêm. Anh kiếm được khoảng 100 - 200 rupee (30.000 - 60.000 đồng) mỗi ngày, đủ để bảo đảm cuộc sống của hai mẹ con. Nhưng khi mùa mưa đến, công việc bị cắt giảm, chỉ còn làm một buổi mỗi ngày, nên anh phải làm thêm các công việc khác như bán cá dạo, lao động trên các cánh đồng để ổn định thu nhập.

Trở thành tiến sĩ

Từ tài xế trở thành giảng viên đại học ảnh 1
KP Ajith với tấm bằng tiến sĩ bên mẹ của anh.

“Khi tôi đến mỏ đá, nhiều người hỏi tôi định làm gì ở đây và vì sao tôi không đến trường. Vào lúc đó, với sự thúc bách phải kiếm ra tiền, tôi không nghĩ gì đến việc phải học cho xong bậc trung học phổ thông. Nhưng sau một năm lao động, tôi nhận ra cần phải học dể đạt được nhiều điều hơn nữa, để mở rộng phạm vi hiểu biết, khám phá chân trời mới. Do đó, năm 2007, tôi quay trở lại Trường Trung học Muvattupuzha tiếp tục việc học còn dang dở”. Anh may mắn được nhiều người thầy động viên, giúp đỡ nên vượt qua được kỳ thi THPT. 

Sau đó, anh theo học ở Trường Cao đẳng St Peter ở Kolenchery, Malayalam. Lúc này tiền vẫn là một vấn đề cấp bách. Anh dành dụm mua được một chiếc mô tô 3 bánh cũ (AutoRickshaw), chạy chở khách vào buổi tối sau giờ học ở trường. Trong những ngày nghỉ hè, nhờ chiếc xe này mà anh kiếm đủ tiền lo cho cuộc sống gia đình và trang trải việc học.

Sau khi hoàn thành chương trình học ở Trường Cao đẳng St Peter, Ajith quyết định tiếp tục học lên nên ghi danh vào Trường Đại học Giáo dục Muvattupuzha Sri Narayana và lấy bằng cử nhân ở đây. Với chiếc mô tô cũ làm phương tiện kiếm sống, anh không phải lo nghĩ nhiều trong việc theo đuổi ước mơ của mình. Không dừng lại đây, Ajith tiếp tục theo đuổi chương trình sau đại học ở Đại học Thunchath Ezhuthachan Malayalam. Ngay sau khi tốt nghiệp vào năm 2015, Ajith được được chọn là một trong 15 SV xuất sắc học tiếp để lấy bằng tiến sĩ.

“Đây là bước ngoặt không ngờ tới trong cuộc đời của tôi. Tôi không bao giờ nghĩ mình là một trong những nghiên cứu sinh tiến sĩ đầu tiên của trường. Tôi thực sự biết ơn Giáo sư T. Anitakumari, người hướng dẫn đề tài nghiên cứu của tôi, giúp tôi hoàn thành bậc học tiến sĩ trong 3 năm”.

Không bỏ nghề tài xế

“Cuộc đời tôi là một chuỗi thất bại nhưng tôi quyết tâm biến những thất bại này thành bước đệm để đi lên và chứng tỏ cho mọi người thấy rằng không có gì là không thể với người có ý chí”, KP Ajith.

Sau khi nhận bằng tiến sĩ vào năm 2019, Ajith cũng qua được bài kiểm tra UGC NET, đủ tư cách cho chức danh trợ lý giáo sư và học bổng nghiên cứu trẻ. Hiện nay, anh là giảng viên thỉnh giảng tại Trường Đại học Sri C Achutha Menon ở Kuttanellur và vẫn tiếp tục lái chiếc mô tô cũ kỹ của mình đưa đón khách vào buổi tối. “Tôi đưa nhiều bệnh nhân và người già đến bệnh viện. Tôi học được nhiều điều khi trò chuyện với họ, nhờ thế mà tôi trở thành một người tốt hơn. Nhiều hành khách đã giúp tôi có được như ngày hôm nay. Vì vậy, dù thế nào đi nữa tôi vẫn tiếp tục làm tài xế”.

Johny K., 55 tuổi, một hành khách thường xuyên đi xe của Ajith nhận xét anh là mẫu hình cho giới trẻ phấn đấu. “Ajith đã trải qua nhiều khó khăn trong cuộc sống mới đạt được như ngày hôm nay. Tôi luôn nhắc nhở con cháu mình nên theo gương anh ấy. Anh có một phẩm cách tốt đẹp, luôn làm mọi người hài lòng. Hiện nay, tôi cũng có chút ngại ngùng khi gọi xe anh để đi đâu đó, vì anh đã là một tiến sĩ”.

Còn KD Sreerag, SV năm thứ hai khoa Lịch sử của ĐH Sri C Achutha Menon, cho biết, anh và các bạn rất thích những giờ dạy của thầy Ajith. “Thầy là một giảng viên thân thiện nên chúng tôi rất dễ dàng tương tác trong giờ học. Thầy luôn bảo đảm cho chúng tôi hiểu cặn kẽ những gì thầy truyền đạt. Phương pháp giảng dạy của thầy thật tuyệt”, Sreerag nói.

Theo Thebetterindia

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ