Mãi mãi nhé, tình yêu

Mãi mãi nhé, tình yêu

 

HẠNH NGỘ

Lớp học chính trị buồn như chưa bao giờ buồn. Trì loay hoay mãi trên ghế, nhìn bên trái, bên phải, rồi lại bên trái… Ờ… hơi bối rối một tí, bậm môi Trì nhìn lại lần nữa. Cũng nụ cười ấy, lạ thật, hắn vẫn cười, nụ cười đẹp chưa từng thấy!

 

LÀM QUEN

Chưa biết tên, Trì tạm gọi hắn là mùa thu tỏa nắng, mấy ngày liền lớp vẫn cứ đông nghèn nghẹt, Trì vẫn cứ hay nhìn bên trái. Ở đó, có nụ cười tỏa nắng! Không cần biết là lúc nào, chỉ cần xoay người về trái là Trì bắt ngay được nụ cười long lanh ấy. Lạ mà thích!

Ngày thứ tám, hắn vẫn cười, không nói, không chào, chỉ cười thôi. Giờ giải lao, chờ lúc hắn uống nước ở hành lang, hất mái tóc ngắn, nở nụ cười tươi rói Trì cất tiếng:

- Anh gì ơi!

Hắn quay lại, lại cười!

Trí tằng hắng:

- Anh học ngành gì?

- Xây dựng

- À, anh tên gì vậy?

Không nói nhưng cái nhìn thăm thẳm khiến người dạn dĩ như Trì tự dưng luống cuống. Trước đây việc hỏi tên, làm quen ai đó với Trì luôn không thành vấn đề, lần này sao vất vả thế! Giọng thằng bạn vang lên vừa giải nguy vừa phá bĩnh:

- Tên Dĩ. Nè đừng có bày đặt làm quen, em trai đó!

Trì chưng hửng, hình như hơi thất vọng nhưng cứ cười hì hì:

- Hi Dĩ, làm bạn nha, mình tên Trì!

 

LÀM BẠN

Trì không xinh nhưng rất có duyên, đó là mọi người vẫn bảo thế, làn da bánh mật nhưng luôn hồng tươi, hàm răng khểnh nhưng cứ toe toét cười và đặc biệt rất vui. Ở đâu có Trì là ở đó có tiếng cười giòn giã. Nhóm bạn của Trì cũng vậy, vì thế lúc nào cũng nô nức như có hội.

Dĩ bỗng nhiên trở thành một nhân tố lạ lùng trong nhóm. Dĩ điển trai, nét đẹp rất Hàn, mái tóc bồng luôn rũ lưng vầng trán, đôi mắt đen mà sâu thẳm, lâu lâu làm Trì chới với một tí, chỉ một tí thôi. Và đặc biệt là nụ cười, bọn bạn hay đùa nụ cười quảng cáo kem đánh trăng. Với Trì đó là nụ cười tỏa nắng. Trì hơn Dĩ 5 tuổi. Với nhóm lộn xộn mà nói thì chuyện tuổi tác không thành vấn đề. Cả nhóm vẫn chơi chung với nhau, người lớn nhất cách người nhỏ nhất cả chục tuổi thế mà vẫn rất thân nhau.

Dĩ nhập bọn một cách từ tốn. Không ra mắt, không ồn ào nhưng cả bọn đều đón nhận, không rôm rả nhưng cũng rất ấm áp. Theo lệ cứ cuối tuần là nhóm ăn nhậu một lần. Địa điểm là quán ăn đối diện trường chính trị và dĩ nhiên Dĩ cũng tham gia. Được hai tuần Trì phát hiện anh chàng này lạ thật, chỉ ăn thôi không bao giờ uống dù là tí bia. Đến tuần thứ ba thì lão Vũ bắt đầu phát loa rền rĩ:

- Tao phát hiện có thằng phá mồi tụi bây ơi!

Cả bọn nhao nhao:

- Ai? Phá mồi là sao?

Lão chỉ thẳng anh chàng đẹp trai phán xanh rờn:

- Thì ông tướng này nè! Nó hổng nhậu, toàn ăn không hà, hao mồi gần chết mà hùn thì y chang. Xóa sổ nó!

Cả bọn bàn tán, phán xét tội nhân. Dĩ cứ ngồi nín thinh, cứ cười tỉnh rụi. Sau cùng nhóm nhất trí vẫn cho tham gia nhưng ít nhiều gì cũng phải nhấp môi. Tán thành gần 100% (trừ khổ chủ). Nghị quyết được thông qua!

 

THẢO LUẬN

Dĩ chẳng học hành gì mấy, suốt giờ học hắn cắm cúi đọc truyện tranh. Món này thì Trì cũng khoái lắm nhưng ác nỗi Trì làm lớp phó học tập, phải làm gương chứ. Đề nghị tổ trưởng nhắc nhở, hắn nhe răng cười trừ, rồi đọc tiếp, lớp trưởng nhắc nhở, hắn chẳng thèm cười và vẫn đọc tiếp…, thế là bó tay. Nhưng Trì tức lắm, đến giờ thảo luận, Trì được phân công chủ trì. Cơ hội ngàn vàng, Trì mời Dĩ liên tục, cho chết nhé, toàn đọc truyện. Cho bí lù chơi. Hắn lững thững đứng lên, cả lớp ngoái cổ chờ, tưởng hắn gãi đầu, gãi tai hay đỏ mặt, ai dè hắn nói, nói nghiêm túc, nói hoành tráng, nói như một chính trị gia. Cả bọn ngơ ngáo nhìn nhau, nhìn Trì. Ám hiệu ngầm diễn ra nhanh chóng:

- Truy cản nó đi Trì!

Trì nóng máy tiếp tục chất vấn. Hắn vẫn tỉnh bơ và vẫn nói. Trì bắt đầu màu sắc tranh luận, hắn nói nhanh hơn, mạnh hơn. Trì truy sát, hắn tiếp chiêu. Buổi thảo luận chỉ còn của hai người!

Sau sự kiện thảo luận Dĩ trở thành một nhân vật hoàn toàn cá biệt. Giờ hắn đọc truyện tranh hay làm gì đi nữa thì cả lớp cũng không ai ho he. Nhưng vấn đề là đến lượt hắn lên tiếng. Đầu tiên là với Trì, hắn dụ Trì … đọc truyện tranh. Mỗi ngày hắn đem truyện tranh vào, đều để dành một quyển cho Trì, để ngay ngắn trên bàn, chỗ của Trì. Sau đó tăng lên hai, rồi ba…, cứ thế Trì trở thành bạn đọc truyện mỗi ngày của hắn. Mấy lão tiền bối cũng bắt đầu lê la tìm truyện tranh. Mỗi ngày hắn đem vào khoảng chục quyển, chia đều nhau và xoay vòng đổi với nhau. Lớp chính trị vì thế bớt phần ngán ngẩm.

 

CHƠI BÓNG

Rồi hắn sách động phong trào thể thao. Hắn mua một quả bóng, loại xịn đàng hoàng. Mỗi chiều hắn ra sân, tung hứng một mình. Các lão tướng hay trung tướng cứ ngẩn ngơ bên hành lang và cuối cùng thì ùa ra nhập bọn. Tự nhiên lớp có hẳn một đội bóng chuyền. Đoàn trường phát động thi bóng chuyền. Đội bóng tự dưng nổi hẳn. Ngày thi đấu Trì dẫn đầu đội cỗ vũ hét tán loạn trên sân nhưng câu nhiều nhất vẫn là “Dĩ, Cố lên!”

 

BÁNH TRÁNG ME

Quê Dĩ có món bánh tráng me rất ngon. Mỗi dịp đầu tuần cả bọn đều mong ngóng hắn như trẻ mong mẹ vậy. Và y như rằng hắn vào xách theo lủ khủ các loại bánh quê nhà. Thành lệ, cả bọn tự nhiên chén sạch sành sanh, chưa bao giờ cảm ơn, cũng chưa bao giờ hỏi giá. Hôm đó Trì vắng, giờ ăn đặc sản cả bọn vẫn dọn sạch. Hắn cũng ăn từ tốn, mắt cứ mông lung ngoài cửa sổ. Ngày thứ ba, Trì vào, giờ giải lao cả bọn lại nhắc nhau vụ bánh tráng me, Trì tiếc hùi hụi, hắn thản nhiên:

- Trì thích bánh tráng me lắm hả?

- Còn phải hỏi!

Không nói không rằng, hắn lôi từ cặp ra một bịch bánh tráng me ngon lành và trước những đôi mắt tròn vo, hắn lại tỉnh queo cuộn từng cuộn, pha nước chấm, mời trì. Tự dưng Trì lúng túng như gà mắc tóc, nhìn quanh thấy đám bạn cứ chỏ mắt vào mình, định từ chối nhưng nhìn vào hắn tự dưng thấy thương lạ. Tay hắn vẫn kiên nhẫn cầm cuốn bánh đưa tới, mắt nhìn Trì đăm đăm. Trì nhướn mày làm tỉnh:

- Hi, cảm ơn bạn hiền! Trì khoái món này lắm luôn đó!

Rồi bỗng ở đâu rộ lên tin đồn: Trì – Dĩ cặp bồ! Bồ đâu chưa thấy nhưng Trì bắt đầu khó chịu. Hàng ngày Trì không còn trò chuyện nhiều với hắn được nữa, không dám vô tư tui tui, ông ông, không cùng xem truyện tranh dù rất ghiền. Rồi tự dưng trống vắng lạ lùng. Trì bắt đầu biết thở ra, giờ học cứ mơ màng nhìn cửa sổ. Thời gian khủng hoảng sao mà dài dằng dặc. Không biết bao lâu, cùng học chung, chỉ cách một dãy bàn mà Trì thấy nhớ hắn quá. Giờ giải lao, Trì tìm cách chen chân vào bọn con trai ở hành lang, nói chuyện thể thao, chính trị, chỉ để lén nhìn hắn khiêm tốn trong một góc. Dù hắn không nói gì, không trò chuyện gì nhưng Trì có cảm giác như cả hai đang bên nhau. Chỉ hai đứa thôi!

 

HÁT

Lớp có anh Linh, chuyên trị văn nghệ, là người hát hay. Cứ giờ giải lao sau những tiết học khô khan là anh Linh được thầy vời lên hát vài bài, lâu cũng thành lệ. Hôm đó, anh Linh vừa nhỏm người thì bỗng một giọng nhè nhẹ mà rõ ràng cất lên làm cả lớp đang mắt nhắm mắt mở phải tỉnh rụi quay nhìn:

- Hôm nay mình xung phong hát nha các bạn, một bài thôi!

Là Dĩ! Rồi không đợi ai cho phép, không cần ai vỗ tay, hắn thản nhiên đi lên phía bục giảng, cầm micro và cũng không giới thiệu tên bài hát, hắn hát. Giọng đầm ấm lạ lùng, bọn con gái bắt đầu im thin thít, chăm chú lắng nghe. Còn Trì, cứ tưởng hắn hát cho riêng mình, vì chen giữa bao người phía trước, Trì bé nhỏ như thế, lại ngồi gần cuối lớp mà cứ thấy mắt hắn dõi theo hoài. Lời bát hát dễ thương quá, cứ rưng rức vào lòng:

 Lần đầu ta gặp nhỏ

Trong nắng chiều bay bay

Ngập ngừng ta hỏi nhỏ

Nhỏ bảo nhỏ không tên

Ừ thì nhỏ không tên

Bây giờ quen nhé nhỏ

Nhỏ ơi!

Lần này ta gặp nhỏ

Trong nắng chiều bay bay

Ngập ngừng ta hỏi nhỏ

Nhỏ bảo nhỏ chưa yêu

Ừ thì nhỏ chưa yêu

Bây giờ yêu nhé nhỏ

Nhỏ ơi!

Lời hát đã ngưng mà cả lớp còn ngơ ngẩn. Rồi anh Linh chợt vỗ tay, cả bọn ùa nhau vỗ tay, loi nhoi bao nhiêu giọng hít hà: “Trời, thằng quỷ, hát hay mà giấu”. Hắn cười khe khẽ, lặng im về chỗ, ngang chỗ Trì, đôi mắt biết nói đung đưa “hát cho Trì đấy, biết không”. Tự dưng mà Trì đỏ mặt, tự dưng mà Trì chẳng dám nhìn mọi người và tự dưng…

Sau đó là đợt truy tìm tên bài hát, rồi các bạn nữ thay nhau chép vào điện thoại, hay đăng ký làm nhạc chờ. Hắn bỗng nổi như ngôi sao xẹt. Chỉ có điều những giờ học sau dù ai năn nỉ cỡ nào hắn nhất định không bao giờ hát nữa!

 

THỰC TẬP

Theo lịch lớp đi thực tập hai nơi, Bình Thuận và Đà Lạt. Nói thực tập cho oai, chứ nôm na thì như chuyến du lịch thôi, trường hỗ trợ một ít, còn lại cả lớp tự trang trải. Chuyến đi khiến cả bọn nôn nao bàn tính, riêng hắn, im như phỗng.

Hỏi mãi mới biết hắn sợ đi xe vì dễ… ói. Sự kiện chấn động. Bọn con gái cười quằn quại còn cánh mày râu chỉ biết lắc đầu. Trì và lớp trưởng phải làm công tác tư tưởng, cuối cùng hắn cũng đồng ý đi nhưng cứ buồn rười rượi. Lớp chia ra hai xe, Trì quản lý một xe, dành hẳn hai ghế đầu không cho ai ngồi. Đến điểm hắn chờ, khi lên xe Trì mới thông báo với cả lớp:

- Ghế ưu tiên dành cho bạn Dĩ nha các bạn, vì bạn dễ say xe.

Cả bọn tán thành, nhưng hai ghế mà? Trì chưa nói thì tên lên xe cùng lúc với Dĩ đã xấn tới:

- Hai ghế ưu tiên mà lớp phó. Tui ngồi với Dĩ nha!

Trì ừ mà tức cái tên mắc dịch anh ách. Đồ không biết điều, đồ không ga lăng với phụ nữ, đồ… đủ thứ hết!

Mũi Né hấp dẫn cả lớp, bọn con trai cởi trần lăn xuống biển, bọn con gái kéo nhau lên đồi Hồng. Trì lang thang chụp hình suốt, chỉ giờ ăn hai đứa mới lén nhìn nhau.

Đà Lạt, cung đường ngây ngất những thông xanh, cổ thụ. Trì mê đắm trước cảnh thiên nhiên, bao nhiêu là ý thơ, mộng đẹp hiện ra trong đầu nhưng cũng vụt bay thật nhanh không kịp níu giữ. Ngày đầu đến Đà Lạt, đoàn tổ chức đua xe đạp đôi. Lòng Trì như mở hội. Tưởng đến cảnh được cùng Dĩ vi vu trên xe đạp đôi khắp các con đường đã nghe ngập tràn hạnh phúc. Nhưng oái ăm, Trì bắt thăm số 11, hắn bắt số 2. Trong khi cả bọn lau nhau đổi chỗ cho nhau để được đạp xe với người mình thích, Trì đau lòng nhìn Dĩ cặp đôi với…thầy hiệu phó. Ngang trái! Suốt đường đua, mục tiêu của Trì là hắn, là dáng cao cao, mái tóc bồng, là đuôi mắt chấp chới ngoái về phía sau tìm Trì.

Đoàn đến thăm cơ sở sản xuất đặc sản Đà Lạt, được mời uống thử rượu nho, ăn mứt dâu. Trì bị một tên nhóm khác theo chân hoài. Gã đó còn ngang nhiên mời rượu, Trì từ chối, gã lại càng tấn công, cứ cố đẩy ly rượu về phía Trì. Tức tối, ấm ức chưa biết làm gì thì Dĩ đến. Nhẹ nhàng nhưng cương quyết Dĩ giằng ly rượu ra khỏi tay gã kia, không nói một lời, uống cạn. Trì trố mắt, lần đầu tiên thấy hắn uống rượu. Hắn đặt ly, ánh nhìn như vực thẳm, không nói không rằng nắm tay Trì lôi ra xe.

Ba ngày ở Đà Lạt, hắn trở thành cái đuôi của Trì. Mặc mọi người bàn tán, chỉ trỏ, hắn vẫn lầm lì đi theo. Khi Trì lang thang chợ đêm Đà Lạt bị lạc nhóm, chính hắn là người tìm ra Trì ở cái chỗ mà qua điện thoại Trì la toáng: không biết đó là chỗ nào. Hắn chỉ bảo: Ở yên đấy nhé! Dĩ sẽ đến! Và hắn đến thật, nắm tay Trì xuyên qua lòng phố. Bàn tay Trì lạnh ngắt, tay hắn ấm lạ lùng. Trì nhìn đăm đăm hắn, hắn nhìn đăm đăm con đường trước mặt, chỉ có tay nắm chặt không rời. Sao bỗng dưng Trì muốn ước quá, tiếc là không có sao sa!

Ba ngày trôi như cơn lốc. Buổi sáng trở về Trì buồn như đeo đá. Hắn đã lấy đĩa chọn thức ăn sáng nhưng Trì không ăn nổi gì. Đến Tâm Châu, anh chàng hướng dẫn viên du lịch tặng Trì một con bướm mỹ nghệ thật xinh, Trì cười với anh nhưng cũng tắt thật nhanh khi nhìn sau khung kính thấy ánh mắt của hắn. Hắn nhìn Trì, nhìn Trì bất cứ đâu và bất cứ khi nào.

Bữa ăn tối, trước khi chia tay. Trì vớt vài muỗng rồi bỏ ra sân ngồi. Hắn theo ra, nhìn Trì nheo mắt:

- Sao vậy bé? Không ăn đói lắm!

Trì xịu mặt:

- Bé gì, chị đó!

Hắn tỉnh rụi:

- Là bé! Mãi mãi là bé!

Trì ngó lơ, hắn tiếp lời giọng đầm ấm:

- Làm bé của anh, nhé!

Trì quay sang thấy mắt hắn sáng quắc trong đêm, vừa ngỡ ngàng, vừa sờ sợ. Hắn nắm nhẹ vai Trì, dịu giọng:

- Bé ngoan, nghe lời anh thương!

Mọi người ùa ra, hắn buông tay, lững thững đi về phía xe. Bên tai Trì vương vấn mãi giọng hắn, sao mà êm đềm quá, là mơ chăng?

 

VỀ TRƯỜNG

Chuyến đi trở thành chuyện động trời. Giờ cả trường ầm ĩ chuyện Dĩ công khai đeo đuổi Trì. Cô chủ nhiệm phải nói chuyện riêng với Trì. Ấm ức và đau khổ. Trì 28 tuổi. Dù vẻ ngoài nhí như học trò nhưng không thể phủ nhận Trì đã 28 tuổi. Còn Dĩ vừa 23, hai đứa chênh lệch nhau quá, dù đều độc thân nhưng cô chủ nhiệm lo ngại sẽ có chuyện không hay, yêu cầu Trì kiểm soát tình cảm. Sau buổi nói chuyện Trì buồn lả, chẳng tha thiết chuyện học hành. Cứ cúp tiết ra căn tin ngồi mãi.

 

KỲ THI

Kỳ thi cuối gần kề. Bỏ qua những muộn phiền cả lớp lao vào học. Trì và Dĩ cũng thế, kể cả chia nhau học nhóm vì có mấy môn thi vấn đáp. Nhóm của Trì và Dĩ có thêm Tú. Công viên trở thành tụ điểm của cả ba. Trì luôn là người thuộc bài trước nhất, phải nhẩn nha công viên chờ hai tên kia. Những lúc ấy Trì chỉ toàn ngắm trộm Dĩ, nhìn hắn chăm chú học, thấy cái dáng gầy gầy, thấy đôi mày nhăn tít, thấy cái mím môi…, tất cả đều thấy thương lạ! Trì ơi! Đừng có điên nữa! Hắn nhỏ hơn ngươi những 5 tuổi, hai đứa làm sao mà có thể? Định kiến tuổi tác và những trắc trở sẽ chờ đón hai đứa, liệu ngươi có đủ sức vượt qua? Nhưng tiếng lòng Trì vẫn vang vọng: Không đâu! Dĩ yêu Trì, Trì biết! Và Trì yêu Dĩ! Điều này Trì càng biết! 28 tuổi, lần đầu Trì biết rung động, lần đầu biết yêu. Trì vốn mạnh mẽ, hơi nam tính, lại rất cá tính, từ trước chuyện yêu đương chưa từng làm khó Trì. Những năm đại học dù có nhiều người theo đuổi nhưng lòng Trì vẫn cứ trơ trơ. Đôi khi Trì tự hỏi không biết mình có biết yêu không? Có vấn đề gì về giới tính không? Nhưng Trì biết chỉ đơn giản là Trì chưa rung động. Trì không muốn yêu theo cách mọi người vẫn hay yêu, bạn bè vẫn hay yêu, yêu cho có! Trì nhất định chờ đợi tình yêu đúng như cái tên thiêng liêng mà con người gọi nó. Nhất định sẽ yêu bằng chính cảm xúc thật nhất, từ những rung động chân thành nhất. Trì không muốn hoài phí cảm xúc và tinh thần vào cái na ná như tình yêu. Bốn năm đại học trôi qua, Trì kiên trì bỏ qua bao mời gọi của những thứ tình vội vã. Trì kiên tâm chờ đợi. Thế rồi 28 tuổi, nó đến. Ngỡ ngàng không rõ sớm hay chiều, không rõ từ mưa hay nắng. Chỉ biết nó xao động cả tâm tư, nó khiến tim Trì ấm áp, nó khiến lòng Trì xôn xao, nó khiến Trì muốn biến thành người khác. Nó hoàn toàn chiếm lĩnh Trì. Trì không muốn biết hắn bao nhiêu tuổi, không muốn biết mọi người bàn tán gì sau lưng. Trì chỉ muốn yêu, được yêu. Trì muốn là bé của hắn, mãi mãi!

Kỳ thi có kết quả sớm, Trì và Dĩ đứng đầu thi vấn đáp nhưng chẳng được mấy người hoan nghênh. Giờ đây ánh mắt dè bĩu thay cho những ánh nhìn hồn hậu, vui tươi. Trì ngơ ngác như trẻ mất quà. Dĩ chỉ biết nắm tay Trì thật chặt!

 

MÙA HOA SỮA

Tháng mười, hoa sữa vãi hương khắp các nẻo đường. Trì ngây ngất đón từng làn gió mang theo thứ hương thơm nồng ấm, diệu kỳ. Lớp học cũng sắp kết thúc. Những ngày này Dĩ và Trì đã cùng đi, cùng về, cùng nhận những ánh mắt khó chịu, cùng chia tai phone suốt quãng đường dài. Buổi sáng lạnh buốt, Dĩ luôn ủ tay Trì trong tay mình. Suốt đường đi hai đứa chỉ nghe mỗi bài “Chiếc khăn gió ấm”. Buổi trưa hai đứa ăn chè bên lề đường gần trường Nam, chị bán chè nhìn hai đứa cứ cười tủm tỉm. Dĩ cũng cười, nhưng là cười toét miệng. Trì lại nhìn, thấy mùa thu tỏa nắng đang lãng đãng quanh mình.

Tối, cả thành phố ướp toàn hương hoa. Dĩ đưa Trì ra công viên, mua một chiếc bánh đa đường. Trì hít hà:

- Bánh cũng thơm ngát này, Dĩ!

Dĩ cười:

- Bé thích hoa sữa thế à? Mai mốt mỗi ngày anh đều mang hoa sữa về ủ lên tóc, lên áo, lên cả người bé nhé!

Trì ngây ngất:

- Dĩ hứa đấy nhé!

Dĩ nhìn mãi Trì:

- Không phải Dĩ! Là anh! Anh hứa! nhất định thế!

Trì lúng túng giấu gò má đỏ bừng vào tóc.

Đêm nay cũng không có sao sa. Nhưng mà Trì lại muốn ước: Mãi mãi nhé, tình yêu!

TRẦN NGỌC TRINH (Trường Cao đẳng nghề Tây Ninh)

  • Chia sẻ

Từ khóa

lớp học tình yêu

Bình luận của bạn đọc

Đăng nhập bằng facebook để bình luận