Lại một mùa vu lan con nhớ nội

Những ký ức về nội luôn sống mãi trong tim con, có cả những nỗi oán trách, trách đời sao bất công đến vậy.

Nội, sáng nay thức dậy vô tình nhìn lịch âm con mới biết đã sang tháng bảy. Một mùa vu lan nữa lại về. Nhiều lúc công việc bộn bề khiến con người ta trở nên vô tâm quá. Vậy là chỉ còn hai tuần nữa đến ngày giỗ nội. 

Mới đó mà cũng gần bảy năm, ngày con xa nội cũng rơi đúng vào ngày vu lan báo hiếu. Mọi thứ đến quá bất ngờ khiến con và cả gia đình không sao hiểu được nhưng một đứa sinh viên năm hai lúc ấy cũng đủ biết thế nào là mất mát.

Thương nội nhưng chưa bao giờ con nói điều đó cho nội biết. Con chỉ khóc vì nó đã quá muộn. Một đời nội sống tằn tiện lo cho con cháu để rồi khi ra đi chưa kịp hưởng sự báo hiếu của con cháu mình. 

Tuy là những ngày còn bé con không hiểu gì nhiều, nhưng những giàn mướp, luống khoai vẫn còn đó. Con thèm những món ăn giản dị mà đạm bạc đó hơn bữa cơm đầy thịt, cá và kể cả những món ăn đắt tiền mà con không nghĩ cả đời mình được ăn.

Cuộc sống phố thị, ồn ào tấp nập, khang trang hiện đại nhưng chưa lúc nào con thấy nó yên bình như quê hương mình vì ở nơi ấy có nội, có cha và có mẹ. 

Ước nguyện ngày ấy của nội là được nhìn thấy con cháu mình thành tài, sống yên vui chứ không mong gì hơn. Có lẽ ở thế giới bên kia xa xôi chắc nội đang mỉm cười vì con đã làm được hơn rất nhiều. 

Dù cuộc sống có như thế nào đi nữa con sẽ không bao giờ quên nội, như thể đó là một phần ký ức đẹp sống cùng con theo năm tháng. Con đã lớn và trưởng thành hơn rất nhiều, có thể tự lập với đôi chân của chính mình như những lúc nội để con tự đi những bước đi đầu tiên trong cuộc đời.

Theo Mỹ
vnexpress.net

  • Chia sẻ

Bình luận của bạn đọc

Đăng nhập bằng facebook để bình luận