Hai anh em trò nghèo mồ côi học giỏi

Bố mất vì TNGT, 6 ngày sau, mẹ bỏ đi để hai anh em bơ vơ giữa cuộc đời đầy khó khăn.

Hai anh em tro ngheo mo coi hoc gioi - Anh 1

Dù khó khăn, hai anh em Trung - Đạt luôn cố gắng động viên nhau học tốt.

Bố mất vì TNGT , 6 ngày sau, mẹ bỏ đi để hai anh em cậu học trò Đoàn Văn Trung (xã Bình Nguyên, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) bơ vơ giữa cuộc đời đầy khó khăn. Chỗ dựa duy nhất của hai em lúc này là ông nội 81 tuổi đã già yếu.

Bố mất, mẹ bỏ đi

Chiều 4/1, tại căn nhà nhỏ giữa xóm 11 (thôn Quân Hành, xã Bình Nguyên), Trung đang lúi húi dọn chiếc chuồng gà xập xệ nơi góc vườn. Thấy có bóng khách, Trung ngẩng lên, đưa tay quệt ngang dòng mồ hôi lăn dài trên mặt, lễ phép chào.

Đúng lúc này, từ phía ngoài cổng, ông Đoàn Văn Biêu (81 tuổi, ông nội Trung) xiêu vẹo chở bao gạo trên chiếc xe đạp cũ về. Thấy thế, Trung nhanh nhẹn chạy đến đỡ xe, đưa gạo vào nhà giúp ông.

Ngước nhìn di ảnh con trai, ông Biêu cho hay, bố mất sớm, mẹ lại bỏ đi nhưng cả hai anh em Trung đều ngoan. Trừ lúc học, thời gian rảnh đều tranh thủ phụ giúp ông bà việc nhà và chăm sóc bác gái bị viêm khớp, phải nằm một chỗ.

Tháng 10/2009, nhận tin anh trai vợ từ miền Nam ra chơi nên anh Đoàn Văn Khiên (SN 1974, bố của Trung) đang làm thợ xây trên Hà Nội đã thu xếp về nhà. “Chiều hôm đó, đang chở gạo sang cho anh thì con tôi gặp tai nạn .

Chiếc xe máy do nó điều khiển lưu thông từ trong ngõ ra va chạm với xe ô tô , rồi bị ô tô kéo lê đi mấy mét. Khiên được người dân nhanh chóng đưa đi bệnh viện tỉnh rồi chuyển lên Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội).

Sau khi cưa mất một chân, nằm viện trong trạng thái thực vật 2 tháng, tiêu tốn hàng chục triệu đồng tiền viện phí, bố các cháu vẫn không qua khỏi rồi ra đi mãi mãi”, ông Biêu nhớ lại.

Chỉ 6 ngày sau, mẹ Trung đột ngột bỏ đi, để lại Trung (lúc đó mới 10 tuổi) cùng em trai là Đoàn Tiến Đạt (SN 2006) mới ba tuổi ôm nhau gào khóc. Nhận được tin con dâu bỏ đi, ông bà nội Trung tất tả lên đón hai cháu về nuôi.

“Vợ chồng tôi đều già yếu, lại phải nuôi thêm con gái bệnh tật, nên lúc bố các cháu mất, mẹ bỏ đi, địa phương thấy hoàn cảnh gia đình khó khăn có gợi ý tôi đưa các cháu vào làng trẻ SOS.

Nhưng vợ chồng tôi quyết đón các cháu về, có rau ăn rau, có cháo ăn cháo nhưng không để cháu vào trại trẻ mồ côi, không để cháu thất học. Cách đây 3 tháng, vì căn bệnh nan y, bà ấy lại bỏ tôi, bỏ cháu mà đi.

Trước khi trút hơi thở cuối cùng, bà ấy vẫn ráng dặn tôi còn sống ngày nào thì cố nuôi hai cháu ngày ấy, không được để cháu bỏ học”, ông Biêu tâm sự.

Chỉ mong được đi học

Dù đã 81 tuổi, ông Biêu vẫn phải gồng gánh trên vai nuôi 4 miệng ăn mỗi ngày với tài sản chỉ có vài sào ruộng, đàn gà, chục con vịt nơi góc vườn và mấy con lợn.

Thấu hiểu khó khăn và sự hy sinh của ông, hai anh em Trung rất ngoan và học giỏi. 9 năm tiểu học và THCS, Trung đều là học sinh giỏi, đứng đầu khối, được bạn bè, thày cô yêu mến. Trung từng ấp ủ ước mơ thi vào trường THPT chuyên Thái Bình.

Thầy cô và bạn bè cũng cho rằng, lực học của Trung hoàn toàn có thể biến ước mơ đó thành hiện thực. Tuy nhiên, để đỡ tốn chi phí học tập, lại gần nhà để tranh thủ đỡ đần ông, chăm em, chăm bác, Trung quyết định thi vào trường THPT Bắc Kiến Xương.

Ngồi cạnh nắm chặt đôi bàn tay gầy guộc, nhăn nheo của ông, Trung chia sẻ, nhiều khi thấy bạn bè tíu tít bên mẹ cha, kể những câu chuyện gia đình, em cũng tủi lòng lắm.

Nhưng em không giận mẹ mà chỉ thương bố, thương ông bà đã vất vả quá nhiều. “Giờ em chỉ nghĩ mình phải cố gắng học thật tốt để sau này phụng dưỡng ông, chăm sóc em trai và bác gái bị ốm.

Ước mơ của em là thi đỗ vào trường Đại học Sư phạm hoặc trường quân đội, một phần vì em muốn trở thành giáo viên, đứng trên bục giảng nuôi dưỡng tâm hồn học trò như cách em đang được các thày cô quan tâm. Mặt khác, em sẽ không phải lo học phí khi học tại đây, sẽ giúp ông vơi đi gánh nặng phần nào”, Trung nói.

Thấy cháu học tốt, ngoan ngoãn, ông Biêu vừa mừng vừa lo vì “tôi cũng già rồi chẳng biết còn sống được đến bao giờ để lo cho các cháu…”.

Theo Hữu Tuấn - Yến Chi
Giao Thông

  • Chia sẻ

Bình luận của bạn đọc

Đăng nhập bằng facebook để bình luận