Đừng vì một người là ảo ảnh đã cũ, mà đánh mất người thật lòng thương ta.

Đừng vì một người là ảo ảnh đã cũ, mà đánh mất người thật lòng thương ta.

Người ta nói đúng, sự ghen tuông vừa đủ là gia vị cho tình yêu, nhưng nếu nó quá nhiều và hết sức phi lý, khi vượt quá giới hạn của sự tôn trọng không gian riêng tư, thì tình yêu, sẽ không tồn tại nữa.

Tôi đã từng là một cô gái hay chấp niệm về quá khứ, giống như việc tôi yêu anh ấy, nhưng trong lòng lúc nào cũng lo nghĩ về cô gái ấy - người đã từng bên cạnh anh trong một khoảng thời gian rất dài.

Tôi đã từng tự mình khóc rưng rức khi ngồi lướt nick cũ của anh, những dòng caption ngọt ngào và những bức ảnh tay trong tay, nói cười vui vẻ.

Đã từng nghĩ ngợi quên ăn quên ngủ khi cô gái ấy hàng ngày vẫn nói nhớ anh qua những dòng caption đầy ẩn ý, rồi những hôm anh like, anh care tường cô gái ấy.

Tôi tỏ ra khó hiểu kì quặc, giận dỗi anh. Tôi không trả lời tin nhắn, không nghe điện thoại của anh, từ chối mọi cuộc hẹn.

Với tôi thì hoặc tôi phải là tất cả, hoặc chả là gì cả. Bởi vốn dĩ một khi đã yêu thương ai, tính chiếm hữu của tôi cao hơn bao giờ hết, không được quan tâm người khác, không được dành tình cảm cho người khác, và nếu còn vấn vương người cũ thì tôi sẽ chủ động dừng lại, tôi lùi bước, và tôi nhường.

Tôi đã không biết sự ghen tuông nảy nở trong lòng, bùng dữ dội trong tâm can mình, là điều làm cho mối quan hệ của tôi ngày càng trở nên tồi tệ hơn.

Tôi không nói với anh, rằng tôi thật lòng ghen tuông, thật lòng khó chịu, mà bản thân lại tỏ ra xa cách, luôn dè chừng với những điều anh nói, anh làm.

Dung vi mot nguoi la ao anh da cu, ma danh mat nguoi that long thuong ta. - Anh 2

Người ta nói đúng, sự ghen tuông vừa đủ là gia vị cho tình yêu, nhưng nếu nó quá nhiều và hết sức phi lý, khi vượt quá giới hạn của sự tôn trọng không gian riêng tư, thì tình yêu, sẽ không tồn tại nữa.

Tôi quên mất, bờ vai anh mỗi khi tôi nhọc lòng nức nở...

Quên mất bát cháo hành vội vã giữa đêm không ngủ của anh.

Quên mất những ngày cười nói vui vẻ sau yên xe, tựa đầu vào lưng anh những chiều tháng 5 lồng lộng gió.

Tôi quên mất tình cảm anh dành cho tôi, quên mất luôn ánh mắt, nụ cười và lời yêu giữa mùa bằng lăng tím biếc trưa tháng 6 chợt nắng rồi lại chợt mưa

Tôi chẳng còn nhớ ngọt ngào, những san sẻ, những lời hứa sẽ tin tưởng và gắn bó với nhau.

Quên vị trí của anh, quên mình yêu anh, quên hết thảy mọi thứ trên đời chỉ vì hai tiếng "người cũ"

Đúng vậy, người cũ... luôn là một cái gì đó rất khó định nghĩa.

Tôi không biết, anh đã phải khổ sở thế nào để giải thích cho tôi

Không biết sự vô lý và ích kỷ của mình đã làm anh lo lắng đến nhường nào.

Dung vi mot nguoi la ao anh da cu, ma danh mat nguoi that long thuong ta. - Anh 3

Dẫu biết tình yêu nơi anh là thật, vậy mà vì ghen với một người đã cũ, tới sau cùng tôi vẫn là người để lạc mất anh.

Để rồi, tôi sau những ngày tôi bỏ mặc anh trong cô độc và luôn ví anh như một kẻ xấu xa nhất, khoảng cách của chúng tôi, ngày càng trở nên xa hơn.

Tôi thật lòng khâm phục thứ tình cảm có thể bỏ qua mọi tốt xấu trong quá khứ của nhau, nhưng tôi lại không tin trên đời này, lại có được lòng vị tha cao thượng đến như vậy. Bởi trong những mối quan hệ này, luôn có một người chấp nhận ôm vào mình những tổn thương.

Để sau khi, tôi chợt tỉnh giấc, và không còn những dòng tin nhắn của anh, không còn yên xe mỗi ngày trời trở gió, không còn được nghe tiếng anh cười, dẫu có kiếm tìm ra sao, cũng không còn có anh nữa, tôi biết mình đã sai, rất nhiều.

Dẫu biết rằng người cũ... luôn là một ai đó là ta phải lo lắng, nghĩ suy rất nhiều, và thật lòng không vui mỗi khi nghĩ về nó, nhưng trong một mối quan hệ, sự tin tưởng lại là điều kiện tiên quyết.

Bởi vậy, nếu như bạn đang yêu một ai đó, một người đã từng trải qua những mất mát, đã từng nắm tay một ai đó trước bạn, hãy lắng nghe, và thấu hiểu, đừng giận dỗi và lặng im.

Ai cũng từng có một tình yêu tươi đẹp như vậy, bởi những lý do rất đời, rất thật, bởi vô duyên mà chẳng thể tới được với nhau....

Thế nên nhiệm vụ của chúng ta, những người về sau, không phải chì chiết và ghen tuông mù quáng, chúng ta phải tin tưởng rằng, anh ấy là người của hiện tại, là người dẫu trái tim chằng chịt vết xước, vẫn dũng cảm một lần nữa mở lòng để được bao bọc và chở che cho ta, vậy nên hãy trân trọng, hãy tin tưởng.

Những năm tháng anh ấy gắn bó cùng người ta, vì họ đã từng thương yêu nhau, từng có những kỷ niệm rất đẹp, bởi thế cho nên, không phải muốn quên là quên ngay được. Thế nên cũng không có gì khó hiểu nếu một ngày anh chợt buồn và còn vương lại một thói quen nào đó, thuộc về một người nào đó.

Trong tình yêu, không quan trọng chúng ta sẽ yêu được một người hoàn hảo đến thế nào, sự thật bạn sẽ trở thành người như thế nào khi bước vào mối quan hệ tình cảm này, đó mới là điều quan trọng.

Đã yêu, thì nên trân trọng, dành cho nhau không gian riêng tư nhất định, yêu hết lòng, chân thành và dũng cảm.

Bởi nếu một ngày, anh ấy trở thành một phần của đời ta, ta sẽ không hối hận vì những ích kỷ nhỏ nhen suýt chút nữa đã đánh mất anh ấy.

Còn nếu, cho tới sau cùng, dẫu yêu nhiều, thương nhiều, tin nhiều, và đau cũng nhiều nữa, nhưng không thể cùng nhau nắm tay đi tới phút cuối, ta vẫn có thể an yên mỉm cười, ừ thì dẫu sao, ta đã yêu chân thành như thế, sẽ chẳng có một chút hối hận hay than trách bản thân mình cả, là một khoảng thời đáng sống, đáng vui vẻ mỗi khi nhớ về.

Viết cho anh một lời xin lỗi, dẫu biết lòng ích kỷ đã đẩy chúng ta đi xa, dẫu có một lần được quay lại e vẫn sẽ chọn cách yêu anh, nhưng chắc chắn sẽ không để anh cô độc trong hành trình quên đi một người đã cũ.

Theo PNNews

  • Chia sẻ

Bình luận của bạn đọc

Đăng nhập bằng facebook để bình luận