Có những tình yêu như thế...

Có những tình yêu như thế...

Trong suốt quãng đời niên thiếu, thanh xuân, có lẽ con đường đến trường luôn là con đường đẹp nhất. Dù ta có đi qua hàng ngàn lần, rời xa quãng đời học sinh rồi, vẫn luôn mong mỏi được đi lại con đường ấy. 

Mỗi lần đi qua quãng đường đó, lại rạo rực thứ cảm xúc trong trẻo lạ kì. Và trong kí ức của tôi, con đường đến trường suốt quãng đời niên thiếu là chiếc xe buýt màu đỏ, màu vàng của Hà Nội.

Ai nói học sinh Nguyễn Tất Thành toàn con nhà giàu xe đưa xe đón, xe điện xe đạp? Ai nói học sinh Nguyễn Tất Thành toàn cậu ấm cô chiêu được ba mẹ nuông chiều, không biết tự lập? Học sinh Nguyễn Tất Thành, hơn thế, là những người bạn nhiều thế hệ đồng hành với những chuyến xe buýt Thủ đô.

Có những chuyến xe mà khi rời xa ghế nhà trường vẫn còn đong đầy bao kỉ niệm tươi sáng như nhành hoa loa kèn mùa hạ bình dị mà kiêu hãnh. Đó là những chuyến xe buýt ngược xuôi bất kể đầu cuối thành phố, kết nối những con người xa lạ hòa chung nhịp đập dưới mái trường mang tên Bác. 

Là những chuyến xe 07 ra tận Đông Anh hay 20 về Phùng, Tam Hiệp, Võng Xuyên, xe 13 đi Từ Liêm hay 49 đi Mĩ Đình, xe 39 ra Thanh Xuân hay 26 đi Bách Khoa, khắp thành phố đều có mặt học sinh Nguyễn Tất Thành, và những chuyến xe ấy mang chúng tôi đến với nhau, tự nhiên mà nồng thắm

Tôi tự hào biết bao khi mang trên mình phù hiệu Nguyễn Tất Thành, đi giữa hàng ghế trong những ngày ngập nắng hay mỗi khi ai đó hỏi thăm về ngôi trường mình đang theo học. 

Tôi tự hào lắm khi trông thấy học sinh Nguyễn Tất Thành ai đi xe buýt cũng cư xử lịch sự, văn minh, khi trông thấy những học sinh cấp 2 còn bé đã biết nhường chỗ cho người già, phụ nữ, trẻ em, khi nhìn thấy học sinh khóa trên nhường ghế cho khóa dưới.

Xe buýt Hà Nội lúc nào cũng đông đúc, giờ tới trường và tan học đều là những khung giờ cao điểm. Tôi còn nhớ mình đã từng ghét những chuyến xe chật như nêm ấy như thế nào, người nọ ép sát vào người kia, có khi chỉ đứng được bằng một chân, không cần bám cũng không sợ ngã. Mùa đông thì ấm, nhưng mùa hè thật không chịu nổi. Đi xe buýt là phụ thuộc. 

Giờ vào lớp là 7 giờ 10 nhưng có khi phải ra bến xe từ 6 giờ kém. Xe đông quá không lên được, tắc đường, đi muộn... đều là những trường hợp học sinh đi xe buýt vô cùng quen thuộc. Mỗi khi ai đó hỏi, tôi lại trả lời đùa rằng: “Em đi xe của Bộ, lúc nào cũng có điều hòa, nhạc phát từ radio, chỉ cần yêu cầu là được xuống, xe còn đưa đón ngay đầu đường nhá, sướng lắm”. 

Tôi từng ghét đi xe buýt đến thế, nhưng rồi khi đạt được ước nguyện không phải đi xe buýt nữa, tôi lại thấy nhớ nhung quãng thời gian ấy. Mỗi khi bắt gặp chuyến xe mình từng đi lại chạnh lòng lạ kì.

Tôi nhớ những tối mùa đông tan học muộn, trời lạnh và mệt mỏi, bắt gặp những bóng áo xanh Nguyễn Tất Thành, bỗng thấy lòng ấm áp giữa những đợt gió mùa đất Bắc. Màu xanh ấy không lẫn vào đâu được giữa biển người rộng lớn. 

Tôi nhớ giữa chuyến xe đông đúc, được bắt chuyện bởi những bạn, những anh chị khóa trên đi cùng tuyến. Không biết nhau mà cứ như thân quen tự bao giờ. Từ những chuyện nhỏ nhặt về cuộc sống, những bộ phim đang thịnh hành, những bài hát mới nổi đến những câu chuyện chưa kể về các thầy cô giáo, chuyện trường lớp, kiểm tra, tập huấn, những kinh nghiệm của các anh chị đi trước, chuyện tương lai, chọn trường, chọn ngành... 

Những câu chuyện vui vẻ, sôi nổi ấy dắt chúng tôi đi từ ngày này qua tháng khác, rồi có những anh chị ra trường, tạm biệt quãng đời học sinh, chia tay với xe buýt, lại có những em khóa dưới mới vào, cứ thế tiếp nối, biết bao thế hệ học sinh Nguyễn Tất Thành đồng hành, thân quen nhau qua những chuyến xe buýt.

Tôi nhớ những ô cửa kính xe buýt vào những ngày mưa. Hơi ẩm đọng trắng xóa những ô vuông nhỏ. Trên đó, đã từng in biết bao nhiêu hình vẽ ngộ nghĩnh của cô bạn thân, những dòng chữ được viết bởi đầu ngón tay bé xinh, bay lên bao niềm ngây ngô một thủa bé dại. 

Tôi nhớ những sáng thứ 5 cả trường được tan sớm nhiều năm về trước, nắng tràn qua ô cửa xe buýt lấp lánh, rực lên màu trắng tinh khôi của những bóng áo trắng học trò. Và trong những đêm đông lạnh giá, nhìn qua cửa sổ, giật mình nhận ra một Hà Nội cổ kính và an nhiên lạ thường, xa xa, những ngọn đèn cao áp trông như dải lụa đào của người thiếu nữ đôi mươi.

Có những tình yêu giản dị mà nồng nàn đến thế. Chỉ là đợi nhau đi cùng ra bến xe buýt mỗi khi trống trường điểm, là vài câu chuyện trong mấy chục phút ngắn ngủi bên bao bộn bề lo toan, là những lúc gà gật vào thanh bám giữa những ngày ôn thi mỏi mệt, tương lai không định trước, có người khẽ lay vào bờ vai nhắc: “Tới bến rồi kìa”, là những ánh nhìn vụng trộm đầy thân thương, là cái rạo rực khó tả khi được đi cùng chuyến với người nào đó, là những lúc xe buýt đông không chịu nổi bỗng nhìn nhau phá lên cười như nắc nẻ,...

Những chuyến xe ấy, mang theo đầy ắp những kỉ niệm dịu dàng, mang theo cả một khoảng trời nhòa nắng ướt mưa của chúng tôi.

Bởi ở trên những chuyến xe ấy, tôi tin tưởng ở phía trước, luôn là bến bờ tri thức, là vòng tay tràn ngập thương yêu của bè bạn, thầy cô.

Theo Nguyễn Thị Ngọc Ánh - 11D2
Website THCS & THPT Nguyễn Tất Thành (Hà Nội)

  • Chia sẻ

Bình luận của bạn đọc

Đăng nhập bằng facebook để bình luận