Chuyến xe bus vui vẻ

Chuyến xe bus vui vẻ

Ở trong nhóm của chúng tôi chỉ có một bạn nam thôi. Sau buổi học nào, bọn tôi cũng đi cùng nhau ra về, rồi mỗi đứa một ngã để đón xe buýt về nhà.

Nhà trọ của tôi có tận hai chuyến xe chạy ngang. Mọi ngày tôi đi một mình nhưng từ khi biết được chuyến còn lại có cậu bạn của tôi đi vì chuyến xe đó cũng ngang nhà cậu ấy thì tôi đi chung xe với cậu ấy.

Chúng tôi đi chung với nhau gần một tuần, cũng bình thường như mọi ngày thôi, chẳng có gì đặc biệt ngoài tám chuyện. Nhưng hôm nay, chúng tôi lên chuyến xe buýt mà chúng tôi vẫn hay thường đi. Cậu ấy rất phấn khích nói với tôi rằng: “Chú tài xế này là mối của tôi á”.

Khi bắt đầu đi chung với cậu ấy, cậu ấy thường kể cho tôi nghe về chú, nào là chú vui tính, hay nói chuyện với mọi người, nhất là chú rất tận tình và chưa bao giờ có thái độ bực mình với hành khách của mình. Nhưng tôi nào tin.

Tôi quả quyết rằng thời buổi này mà có một tài xế dễ mến như vậy sao? Cậu bạn tôi rất khó tính, trước giờ cậu ấy chẳng khen ai. Thế nên khơi dậy sự tò mò trong tôi muốn gặp được chú tài xế ấy cho bằng được.

Thật may mắn vì đươc gặp chú sau bao ngày chờ đợi. Thường ngày tôi vẫn chuẩn bị thẻ sinh viên và tiền lẻ đi xe buýt, nhưng hôm nay tôi đứng tại trạm nói chuyện say sưa quá, quên mất việc lấy tiền và thẻ ra sẵn. Xe bus trờ tới, tôi và cậu bạn phải vội leo lên.

Tôi lục lọi kiếm tiền lẻ nhưng không thấy đâu, đành đưa năm chục chẵn cho chú thối lại, vì vội quá tôi cầm thẻ mà không trình ra thế là chú đã xé cho tôi vé của những người đi không có thẻ sinh viên, tôi la lên “Ôi! Con có thẻ sinh viên chú ơi”.

Chú đáp trả lại tôi rất từ tốn và nhỏ nhẹ con cứ cầm vé đi, tí nữa có người lên chú sẽ đổi vé cho con, tôi cảm ơn chú ríu rít. Nói thật, tôi từng chứng kiến nhiều cảnh tài xế mắng những sinh viên hậu đậu như tôi bây giờ. Thậm chí là đuổi thẳng xuống xe cho nhớ đời chứ không nghĩ chú tài xế quá xá dễ thương như thế này.

Kể từ lúc đó tôi bắt chuyện với chú, hai chú cháu nói chuyện mà ai trên xe buýt cũng nhìn. Nhìn vào cứ nghĩ phải quen nhau lâu rồi mới nói chuyện thân như vậy. 

Cậu bạn tôi nhìn tôi cười: “Tôi thương chú ấy lắm”. Cái thương của cậu ấy được thể hiện bằng hành động thật chứ không phải qua lời nói suông.

Cậu bạn tôi hay đi học sớm nhưng tới trường luôn đúng giờ vào học. Chuyện là cậu dậy rất sớm ra đứng ở trạm xe. Xe bus cậu cần tới nhưng cậu nhất định không leo lên, cậu bạn tôi ngồi chờ chú chứ nhất quyết không đi xe của người khác, mặc dù khi ấy trời nắng chang chang. 

Cậu chờ tới khi xe mang biển số quen thuộc và chú tài xế đó, cậu mới lên xe. Hoặc khi lâu quá, cậu chờ đến lúc cán mốc không thể chờ được nữa, trễ giờ học, cậu sẽ lên chiếc xe khác mà đi.

Khi ngồi sau lưng chú, tôi và cậu nói chuyện với chú như người trong nhà. Chú rất tình cảm. Và ngay cả cậu bạn tôi cũng không ngờ. 

Những việc làm của cậu, chú tài xế dễ thương này đều biết. Chú bảo: “Mỗi lần chú chạy xe ngược chiều lên với trạm con đứng, chú thấy con đứng đó. Khi chú quay xe về lại thì con mới bắt xe của chú để đi. Trạm của con là khoảng giữa hai bến, mỗi chuyến chỉ cách nhau nhiều nhất là 15 phút thì cớ gì con còn đứng đây”. 

Khi chú nhận ra điều đó, chú không tin có đứa sinh viên nào như vậy và bắt đầu để ý đến cậu bạn tôi. Mặc dù chú nói chuyện với hành khách nhưng chưa bao giờ chú quên nhiệm vụ lái xe của mình. 

Tôi quan sát rất nhiều hành động của chú. Không phải chỉ mình cậu bạn và tôi mới nhận ra điều này. Một chị mặc đồ công sở xuống trạm nhưng chị lại bấm chuông trễ quá nên chú không kịp để ghé vào. 

Chị không muốn mất thời gian để đi bộ một quảng đường. Chị đã cố gắng thuyết phục chú cho xuống trạm, chú không hằn học đáp trả, ngược lại đó là những câu rất hài hước: “Rồi rồi, sắp tới rồi, đi bộ tí tập thể dục nha con, lần sau con bấm chuông sớm chút chứ chú cũng không muốn đâu”. Nghe thế, dù đang bực mình, chị ấy cũng phì cười, làm sao trách chú được chứ.

Khi chú ghé vào trạm và chị ấy xuống, chú dặn cả đoàn trên xe. “Các con bữa sau xuống trạm nhớ nói chú sớm nha, chứ tấp đột ngột như vậy mấy xe sau dễ bị tai nạn lắm, biết là tình cảm để mấy đứa đi bộ chú thương nhưng không thể ẩu được”. Một tài xế như chú luôn giữ nguyên tắc vàng khi giữ tay lái.

Mỗi lần đi xe của chú, tôi vẫn có chút tiếc nuối sao đoạn đường hôm nay không dài thêm tí nữa. Lần đầu tiên tôi đi một chuyến xe buýt vui vẻ như vậy từ khi lên Sài Gòn. 

Sau này, không chỉ riêng cậu bạn tôi mê chiếc xe này, mà cả tôi cũng muốn dậy thật sớm ra trạm đứng chờ… một chiếc xe buýt vui vẻ.

Theo Hoài Nhi - Tài Linh
Mực tím

  • Chia sẻ

Bình luận của bạn đọc

Đăng nhập bằng facebook để bình luận