Bản in

Trao đổi

Chủ Nhật, 12/5/2013 16:26

Nẻo về tươi sáng

Nẻo về tươi sáng

(GD&TĐ) - Bao giờ cũng vậy, những ngày lễ lớn tôi thường về thăm cô giáo cũ. Về thăm cô, chúng tôi được chia sẻ những niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống mà cảm thấy thật hạnh phúc. 

(GD&TĐ) - Bao giờ cũng vậy, những ngày lễ lớn tôi thường về thăm cô giáo cũ. Về thăm cô, chúng tôi được chia sẻ những niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống mà cảm thấy thật hạnh phúc. 

Thế nhưng trong lòng tôi lần này lại có những cảm giác thật là khó tả. Vì năm nay tôi đã trở thành cô giáo cho nên càng hiểu sâu sắc hơn những ân tình cô giáo dành cho mình. Trời tối, tôi quyết định thu xếp gọn gàng đồ đạc để ngày mai sẽ về cùng mấy đứa bạn thân. Lạnh quá! Đêm nay trời cứ mưa hoài. Mưa  rả rích. Đâu đó chỉ nghe âm thanh tấu nhạc của lũ côn trùng, ếch nhái. Mưa lả lướt trên những cây tràm ngoài hiên, mưa gợi lên nỗi buồn cho người xa xứ. Tự dưng làm tôi cảm thấy nhớ da diết những kỉ niệm tuổi thơ, nhớ sao hình ảnh người mẹ, người cô đáng kính.

Ảnh minh họa/internet
Ảnh minh họa/internet

Cô Phúc là giáo viên chủ nhiệm năm lớp 9 của tôi. Từ ngày nhận lớp cô đã để lại cho tôi một ấn tượng khó quên cho đến tận bây giờ.

Năm ấy gần giữa học kì I, thầy hiệu trưởng đến nói với lớp:

- Hôm nay lớp em sẽ có giáo viên chủ nhiệm mới.

Cả lớp xôn xao, nháo nhào nhìn ra ngoài cửa sổ. Có đứa còn bạo gan cứ ló thụp ngoài cửa sổ. Cô hơi nhỏ người, làn da trắng, tóc dài, thướt tha duyên dáng trong bộ áo dài xanh màu ngọc bích. Cô nở nụ cười chào cả lớp. Mọi người vẫn xầm xì bàn luận: “Cô giáo mới ra trường làm được gì…”. Lát sau cô tự giới thiệu về mình rồi nêu nguyên tắc riêng làm việc. Tôi thấy cô thật bản lĩnh, đầy tự tin, cô nói chuyện thật quyết đoán, cho nên không còn âm thanh xù xì nữa và ai cũng chăm chú lắng nghe từng lời nói của cô.

Một tuần trôi qua, hôm nay là giờ sinh hoạt đầu tiên của cô với lớp. Quen thói cũ cả lớp vẫn nói chuyện rì rào, cô không nói gì chỉ đưa mắt nhìn vào sổ phê đầu bài và nhận ra các gương mặt “sáng giá”. Cô có vẻ giận lắm nhưng vẫn dịu giọng hỏi lớp trưởng:

- Sao lớp ta lại nghỉ học hàng loạt thế này?

Thằng Hải đứng dậy không trả lời cô mà xụ mặt xuống bàn. Thể nào cũng có phần của hắn nữa mà. Cô cũng không đợi nó trả lời mà hỏi tiếp:

- Sao nhiều thầy cô phê bình lớp ta mất trật tự như vậy?

Hải vẫn đứng như chôn chân xuống đất, trước sau nó chỉ có phong cách gục mặt. Cô đành hỏi bạn khác:

- Lan Chi em là học sinh giỏi toán mà lại không thuộc bài, khi bị phạt tại sao có nhiều nét chữ khác nhau như thế?

Lan Chi bị gọi, cô nàng đỏ mặt tía tai, đứng dậy không nói nên lời. Còn cô giáo không nhận được câu trả lời thoả đáng, cô đành cho cả bọn ngồi xuống. Với cách riêng của mình, cô ân cần nói với cả lớp:

- Các em không trả lời việc xấu của bạn là bao che. Việc đó là hại bạn chứ không phải giúp bạn. Chính các em đã làm cho các bạn quen thói ỷ lại thiếu tự lập.

Cô giáo nói, cả lớp bắt đầu im lặng như tờ. Thậm chí tiếng lá bàng rơi nhẹ ngoài sân cũng nghe rất rõ. Cô nói tiếp:

- Trong giờ học các em gây mất trật tự làm việc riêng thì sẽ không nắm bắt được kiến thức dẫn đến sa sút việc học. Đặc biệt nếu không thuộc bài mà nhờ bạn chép hộ là thiếu thành thật với thầy cô. Cô mong từ đây các em sẽ khắc phục lỗi lầm.

Cô không nói thêm gì nữa mà cho lớp nghỉ, đoạn dặn dò phải ghi nhớ những điều cô vừa nói. Ngày học đó chúng tôi ra về trong một tâm trạng nặng nề. Mặt ai cũng giống cái “bánh bao ế”. Chúng tôi cũng tụ họp ở gốc bàng nhưng không phải “tán” hay hẹn nhau trốn học đi chơi mà lúc nào cũng ăn năn về những lới cô nói. Bất chợt tôi cũng nhìn thấy cô giáo dắt xe ra về, tâm trạng cô trông rất buồn, lẫn trong ánh mắt ấy đó là sự yêu thương lo lắng cho chúng tôi.

Từ hôm đó, cô giáo đến lớp sớm hơn trước. Ngày nào cũng vậy, cô cùng lớp truy bài, cô trò tâm sự cởi mở. Chúng tôi cũng dạn dĩ hơn và can đảm xin lỗi cô về những lỗi lầm. Cô ân cần tìm hiểu từng  nguyên nhân rồi kịp thời động viên khích lệ. Cô còn tâm sự thời thơ ấu đi cấy lúa mướn của mình. Nghe cô nói mà  tôi cảm thấy xấu hổ sao mình lại trốn học đi chơi để mọi người lo lắng. Cô còn bảo rằng vui chơi giải trí là cần thiết nhưng phải chăm lo học tập và học tốt cho cha mẹ vui lòng. Thế rồi chỉ một thời gian chúng tôi bắt đầu có những chuyển biến tích cực. Cuối năm ấy lớp tôi được xem là cánh chim đầu đàn của trường về số lượng học sinh giỏi. Đặc biệt kì thi tốt nghiệp THCS lớp tôi có 2/3 số lượng tốt nghiệp khá giỏi. Đó là một thành tích thật trân trọng…

Trời hãy còn mưa lác đác. Những giọt mưa buồn đưa tôi về với thế giới tuổi thơ. Tôi nằm thu mình trên chiếc giường nhỏ. Năm phút, mười phút rồi một tiếng đồng hồ, tôi không tài nào ngủ được càng nghĩ tôi càng thấy thương và khâm phục sự kiên nhẫn và tình thương của cô với đám học trò ngỗ nghịch. Tôi tự hỏi lòng mình: “Ngày ấy nếu không có cô có lẽ bây giờ tôi chưa tìm được nẻo sáng của tương lai tươi đẹp…”. Tôi tự hứa với chính mình, nhất định sẽ về thăm cô giáo. Cô quả là số 1: Cô giáo yêu quí của tôi.

PV