Bản in

Trao đổi

Thứ Ba, 28/5/2013 12:04

Kí ức về cô

Kí ức về cô

(GD&TĐ) - Tình cờ tôi bắt gặp hình ảnh người lái đò đưa lữ khách sang sông. Tôi miên man trong kí ức, hình ảnh cô hiện về với sự ân cần, chỉ bảo, thân thương ngày nào làm tôi nhớ đến những tháng ngày được sống bên cô, được trở về với những tháng năm của tuổi học trò...
(GD&TĐ) - Tình cờ tôi bắt gặp hình ảnh người lái đò đưa lữ khách sang sông. Tôi miên man trong kí ức, hình ảnh cô hiện về với sự ân cần, chỉ bảo, thân thương ngày nào làm tôi nhớ đến những tháng ngày được sống bên cô, được trở về với những tháng năm của tuổi học trò. Khoảng thời gian ở bên cô là khoảng thời gian đẹp nhất của những kỉ niệm mà tôi còn giữ.
 
Cô như người mẹ hiền nâng đỡ tôi trước nấc thang của cuộc sống. Cô tôi không có điểm gì đặc biệt như các thầy cô khác nhưng cô đã để lại cho tôi cái nhìn sâu sắc từ lần gặp đầu tiên, khuôn mặt hiền từ, cử chỉ dịu dàng, thân thiện làm chúng tôi rất quý mến cô.
Ảnh minh họa/internet
Ảnh minh họa/internet
Tôi nhớ nhất, ngày đầu cô bước vào lớp, những trò tinh nghịch của lũ bạn đã làm cô cảm thấy khó chịu, nhưng cô không trách mắng. Ngược lại cô cố gắng thuyết phục chúng tôi hợp tác để thầy trò cùng vượt lên trên sự trở ngại lúc đầu. Lớp tôi là lớp rất yếu môn văn, vì vậy mà các bạn sợ phải đối mặt với các bài thơ, bài văn học thuộc lòng, vừa dài dòng lại vừa khó học. Từ khi cô vào giảng dạy lớp tôi đến nay, tiết học lúc nào cũng trở nên sinh động bởi cô đã truyền vào hồn thơ những cảm xúc dạt dào, những câu chuyện vui gắn liền với bài giảng. Có lẽ vì thế mà trong suốt thời học phổ thông và đến hiện giờ tôi rất khâm phục cô - người đã tiếp sức để tôi vững bước theo sự nghiệp trồng người.
 
Tôi khâm phục cô ở chỗ, mỗi khi vào lớp tôi thấy cô không bao giờ nhìn sách giáo khoa nhưng tất cả các kiến thức cũng như nội dung bài học không thiếu chỗ nào. Tuy cô không phải là giáo viên chủ nhiệm của tôi, nhưng cô luôn hăng hái chỉ bảo chúng tôi cách học văn hợp lí và học thế nào để đạt hiệu quả. Nhờ sự giúp đỡ của cô, chúng tôi ra sức học tập thật tốt để rồi cuối năm 12  thành tích của các bạn và cả tôi điều tiến bộ vượt bậc.
 
Chúng tôi thầm cảm ơn cô, người mẹ hiền đầy nhiệt tình và tâm huyết. Cuộc sống của cô tất bật giữa bộn bề công việc, nhưng hằng đêm cô vẫn thao thức bên song cửa, thức trắng đêm thâu với vầng trán đẫm mồ hôi trong suy tư và mệt nhọc để cố gắng soạn thảo những bài giảng thật hay, bổ ích để đàn em thơ sau này có một kiến thức vững chắc để tiếp nối những tinh hoa của đất nước, tiếp sức mạnh vào sự nghiệp trồng người. Cô là người mẹ hiền dịu dàng nâng đỡ tôi trước những ngày đầu còn bỡ ngỡ.
 
Có lẽ, nếu không gặp cô tôi nghĩ mình sẽ không bao giờ khám phá được những điểm tốt của mình và cũng không có khả năng phát huy nó, nhưng chính cô là người đã mang đến cho tôi bao ước mơ và khát vọng mà tôi chưa từng nghĩ đến.
 
Rời khỏi trường phổ thông, tôi như con chim nhỏ bay vào vùng trời cao rộng, với quyết tâm và nỗ lực. Giờ đây tôi đã lớn khôn và sải cánh bay xa trên mọi nẻo đường nhưng kỉ niệm về tuổi học trò, về cô tôi không thể nào quên được. Có bao giờ cô nghĩ về trò đùa nghịch của chúng tôi cùng lũ bạn ngày ấy, có bao giờ cô quên đi sự bôn ba, mệt nhọc mà cô đã truyền tâm huyết vào bài giảng, có bao giờ và có thể nào chúng tôi quên đi người lái đò thầm lặng ấy, người đã đưa ngàn con đò cập bến sang sông. Không bao giờ em quên cô, cô ơi!
 
Mã số: 144