Bản in

Trao đổi

Thứ Ba, 15/10/2013 08:32

Đã có lúc chúng em quên cô!

Đã có lúc chúng em quên cô!

(GD&TĐ) - Năm 1983, lớp 4A chúng tôi may mắn được chọn học chương trình tăng cường tiếng Nga ở khối 4 Trường Tiểu học Lê Ngọc Hân. Lê Ngọc Hân là ngôi trường giàu truyền thống bậc nhất của Thủ đô, lại còn được học trong một lớp học đặc biệt như vậy là niềm vinh dự lớn của chúng tôi.  

(GD&TĐ) - Năm 1983, lớp 4A chúng tôi may mắn được chọn học chương trình tăng cường tiếng Nga ở khối 4 Trường Tiểu học Lê Ngọc Hân. Lê Ngọc Hân là ngôi trường giàu truyền thống bậc nhất của Thủ đô, lại còn được học trong một lớp học đặc biệt như vậy là niềm vinh dự lớn của chúng tôi. Nhiệm vụ dạy dỗ chúng tôi lúc đó được trao vào tay một cô giáo trẻ, cô Lê Dung. Dưới sự chỉ dạy của cô, lớp 4A của chúng tôi vượt lên đầu khối về thành tích học tập, về hoạt động ngoại khóa, được thành phố vinh dự cử đi tham gia các sự kiện giao lưu hữu nghị với các bạn trẻ nước Nga.

Ảnh minh họa/Internet
Ảnh minh họa/Internet

Với nền kiến thức vững chắc, với những đức tính tốt đẹp được cô xây dựng và vun trồng, 47 đứa học sinh trong lớp 4A vững vàng bước tiếp lên các nấc thang học vấn cao hơn để rồi mươi năm sau hầu hết đều thành đạt trong học vấn và sự nghiệp: Có đứa nối nghiệp cô thành cô giáo, đứa thì thành bác sĩ,  đứa thành nhà báo, đứa thành doanh nhân…

Nhiều năm sau khi rời mái Trường Tiểu học Lê Ngọc Hân, đám học sinh 4A chúng tôi vẫn liên lạc và gặp mặt trong những cuộc vui để “khoe” về những thành đạt trong cuộc sống của mình. Trong câu chuyện rôm rả ngả nghiêng chúng tôi say mê nói về những thành công và cả những câu chuyện tầm phào vô thưởng vô phạt… Chúng tôi vô tư nói cười về thành công hiện tại như thể đó là điều đương nhiên chúng tôi được thụ hưởng, mà nhiều lúc lãng quên đi những thầy cô đã bồi đắp  nên chúng tôi ngày hôm nay, trong đó người có dấu ấn đặc biệt là cô giáo chủ nhiệm lớp 4A.

Cho đến một ngày, một đứa trong lớp 4A nhận được lá thư riêng của cô nhưng là tấm lòng gửi tới cả lớp 4A, cả thảy chúng tôi đều giật mình suy nghĩ. Thư cô viết: “Mai yêu quí ơi! Từ trong sâu thẳm trái tim cô vẫn luôn nhớ về lũ trẻ lớp 4A ngày ấy bởi cô yêu tha thiết nghề dạy học từ nhỏ. Lúc nhận lớp 4A, ngày đầu bước vào lớp cô đã được các em ôm chầm lấy cô và ríu rít trò chuyện. Hồi đó cô quá nghèo và tự ti về cái nghèo nhưng không gì cám dỗ được cô, chỉ cần có lũ trẻ là cô mê và quên hết mọi sự. 

Cô nhớ và yêu lắm 4A, hồi đó cô đã gọi cả lớp là 47 NỤ HOA THƠM NGÁT. 47 trái tim ấy đã hòa nhịp trong trái tim cô, động viên cô. Hồi đó 2 ngày /tuần cô phải đi bộ vào Cầu Giấy học nên các em phải học bù vào ngày nghỉ là thứ 5 và chủ nhật mà cha mẹ các em không ai than vãn vẫn để con học theo cùng vất vả với cô. Cô không chỉ cám ơn cả lớp mà còn cám ơn cả phụ huynh nữa chứ. Hồi đó giữa cô và bố mẹ các em rất chân tình, tất cả cha mẹ đều coi cô như em gái và giúp đỡ cô vượt qua khó khăn để dạy các em. Giờ hỏi thăm thấy các em thành đạt, cô được tự hào về các em. Trong cuộc sống nhiều khi rất vất vả và đầy sóng gió xong cô vẫn tự nhủ mình hãy can đảm vượt qua và hãy dạy học sinh bằng cả trái tim yêu thương nhất. Khi cầm sổ hưu, lòng cô thanh thản vô cùng. 

Nhiều đêm cô vẫn nhớ lại hình ảnh của từng gương mặt học trò cách đây ba mươi năm... Những cô bé, cậu bé ngày ấy đã in sâu nhiều kỉ niệm và để lại trong tâm trí cô những hình ảnh đẹp, thương yêu. Tiền bạc rồi cũng hết, chỉ còn lại tình cảm. Cho cô gửi lời cảm ơn tất cả 4A nhé. Chúc tất cả học trò của cô khoẻ, vui, hạnh phúc. Luôn nhớ về mái trường Lê Ngọc Hân thân yêu”.

30 năm nhiều đứa lớp 4A chúng tôi chưa gặp lại cô, vậy mà cô luôn dõi theo từng bước đi và hạnh phúc với thành công của chúng tôi. Cô vẫn lưu giữ từng kỉ niệm nhỏ nhất và chỉ có chúng tôi là có lúc lãng quên. Nhiều bạn vẫn còn lưu bút mấy câu thơ cô tặng lúc chia tay cuối năm:

Hoa đi hoa nhớ người chăm bón

Nhớ buổi bình minh, nhớ mảnh vườn

Nhớ cả những nơi hoa sinh trưởng

Lấp lánh bên mình những hạt sương 

Cô ơi, chúng em thật cảm thấy có lỗi khi mà “hoa đi đã không nhớ người chăm bón”!

Mã số: 2105