Bản in

Trao đổi

Thứ Sáu, 17/5/2013 15:05

Con số 100

Con số 100

(GD&TĐ) - Bước vào lớp ba, lũ học trò chúng tôi hân hoan chào đón cô giáo mới. Đứa nào cũng hy vọng cô giáo năm nay sẽ xinh đẹp, hiền hậu, tốt bụng như các cô của những năm trước. Và, cô bước vào lớp tôi đúng như những gì mong đợi. 

(GD&TĐ) - Bước vào lớp ba, lũ học trò chúng tôi hân hoan chào đón cô giáo mới. Đứa nào cũng hy vọng cô giáo năm nay sẽ xinh đẹp, hiền hậu, tốt bụng như các cô của những năm trước. Và, cô bước vào lớp tôi đúng như những gì mong đợi. 

Cô chăm lo cho lũ học trò từng li từng tí, yêu thương chúng tôi như con của mình, ân cần dạy dỗ chúng tôi, mong cho chúng tôi trở thành những đứa học trò ngoan. Có lẽ, trong mấy chục đứa học trò ấy, theo cảm nhận của tôi, cô luôn dành cho tôi một tình cảm đặc biệt hơn cả (vì là lớp phó học tập mà) và tôi thật sự hãnh diện vì điều đó. Cô đã cùng chúng tôi trải qua nhiều cung bậc tình cảm khác nhau của cuộc sống, vui có, buồn có. Những lúc chúng tôi làm bài tập sai, cô không nói gì chỉ âm thầm giảng lại từ đầu, rồi lần thứ hai, thứ ba,... Những lúc ấy, tôi thoáng thấy khóe mắt cô rưng rưng, nhưng chẳng bao giờ cô để cho những giọt nước rơi xuống. Có những lúc cả cô trò cùng nhảy lên sung sướng vì là lớp dẫn đầu trong phong trào hoa điểm mười hay đơn giản chỉ là dành được cờ luân lưu hằng tuần.

Ảnh minh họa/internet
Ảnh minh họa/internet

Và rồi, thời gian cứ qua đi, hết tháng tám tháng chín… rồi đến tháng mười hai, vào một buổi sáng mưa lất phất, cô bước vào lớp như mọi ngày. Tôi cũng không còn nhớ rõ hôm đó là thứ mấy trong tuần, khuôn mặt cô lúc đó thế nào, cô mặc quần áo gì nữa, chỉ nhớ là tiết Tập đọc. Vẫn cái giọng đọc đầy truyền cảm, cô đọc mẫu cho chúng tôi đọc theo, giọng cô cứ ấm áp, du dương, chắc hẳn ai đã nghe qua thì khó có thể quên được, bỗng giọng cô cứ nhỏ dần, nhỏ dần, rồi tắt hẳn. Cả lớp ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn, rồi những giọt nước mắt bắt đầu lăn trên má cô, cô đang khóc. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô khóc trước mặt chúng tôi. Tôi vừa định đứng lên thì bạn lớp trưởng đã nhanh miệng hỏi:

- Cô có chuyện chi phải không cô? 

Một cái giọng đậm chất Quảng cất lên, bao nhiêu con mắt nhìn về phía cô đang mong chờ một câu trả lời.

Thế nhưng, cô đã gạt nước mắt đi và nói rằng: 

- Tại bài thơ cảm động quá đó mà.

Sau đó, lớp học lại tiếp tục. Tiết cuối cùng của ngày hôm đó - cũng là tiết cuối cùng chúng tôi được học cùng cô, cô mang vào lớp nguyên một túi kẹo to. Cô mở từng gói, chia cho mỗi đứa một ít.

- Tuần ni lớp mình lại dành được cờ luân lưu nữa hả cô?

Tôi ngây ngô đứng dậy phát biểu trước lớp, cả lớp vỗ tay hoan hô. Nào ngờ, hai dòng nước mắt vốn rất hiếm hoi ấy lại tuôn ra, cô nói trong nghẹn ngào:

- Hôm nay cô dạy lớp mình buổi cuối cùng, cô phải chuyển đến một trường khác công tác.

Tại sao trước lúc ấy, không ai nhận ra hôm nay cô có gì đó rất khác với mọi ngày chứ? Tại sao cái lũ học trò vốn rất thông minh ấy lại không hiểu cô giáo của mình một chút nào như thế chứ? Cho đến tận bây giờ, những câu hỏi ấy vẫn cứ quanh quẩn trong tâm trí tôi.

Câu nói của cô vừa dứt, những cái miệng đang ngậm kẹo bỗng dưng ngừng hẳn, những cánh tay thả xuống bàn như buông xuôi tất cả, những tiếng khóc bắt đầu cất lên, mỗi lúc một nhiều và to hơn. Lúc ấy, chỉ tôi là người duy nhất không chảy nước mắt, nhiều đôi mắt nhìn tôi với cặp mắt khinh bỉ, oán giận, cùng những câu nói mà bây giờ nghĩ lại tôi thấy nhớ: "Mi không buồn hả, răng mi lại không khóc, phí công cô thương mi nhất lớp". Tôi trách cô, tôi giận cô tại sao lại bỏ lớp tôi mà đi giữa lúc ấy, chúng tôi yêu cô đến thế, coi cô như một người mẹ. Vậy mà cô lại chuyển đến một trường khác, để cả lớp phải khóc một cách thương tâm như những đứa trẻ bị mẹ bỏ rơi.

Trước khi ra về, cô còn kịp ghi trên tấm bảng đen địa chỉ nhà nơi cô đang sống với câu nói duy nhất chúng tôi còn nhớ: "Các em nếu nhớ cô thì đến thăm cô theo địa chỉ này nhé, cô sẽ luôn nhớ về các em". Trên tấm bảng lúc ấy là con số “100” rõ to cùng với tên con đường mà tôi không thể nhớ tên. Nhìn cô bước ra khỏi lớp, nhìn bóng dáng cô xa dần trên dãy hành lang. Tôi biết cô cũng thương lớp tôi nhiều lắm, cô cũng chẳng nỡ ra đi như thế. Cô đã về lại thành phố, về lại cái nơi cô đã từng sinh sống trước lúc đến với chúng tôi. Cô đã "bỏ" chúng tôi thế đấy và chỉ để lại trong đầu óc trẻ thơ của tôi một địa chỉ tâm hồn duy nhất: "100".

Bây giờ, là một học sinh lớp mười hai, có thể tôi đã can đảm hơn trước đã trưởng thành hơn trước, đã đủ chín chắc để quyết định những việc quan trọng cho bản thân. Thế nhưng, nghĩ về cô, dường như tôi chưa đủ tự tin để đứng trước mặt cô và thổ lộ với cô những điều mà tôi đã giấu kín từ cái ngày cô rời xa chúng tôi. Vì thế, tôi tự hứa với bản thân phải cố gắng nhiều hơn nữa, phải học tập tốt hơn nữa để một ngày không xa, tôi có thể hãnh diện, tự hào tìm đến cô, tìm về con số “100” năm nào mà nói rằng: "Ngày đó...".

Mã số: 1033