Bản in

Trao đổi

Thứ Hai, 26/3/2018 11:40

Chương trình Ngữ văn và câu chuyện “quy trình ngược“

Ảnh minh hoa/internetẢnh minh hoa/internet

GD&TĐ - Lâu nay nhiều việc, nhiều điều ta cứ nghĩ làm thế là sai, hóa ra lại đúng; cứ nghĩ làm thế là ngược hóa ra nó lại xuôi.

Chương trình Ngữ văn hiện hành và trước đó nữa thường xuất phát từ khung chương trình (CT) của khoa học Ngữ Văn đại học để thiết kế cho môn học này ở nhà trường phổ thông.

Đại để CT đại học ngành Ngữ văn học những gì về tiếng Việt và Văn học thì tham khảo từ đó rồi thu nhỏ lại cho HS phổ thông học, nhất là CT của cấp THCS và THPT.

Kết quả là chúng ta có một CT khá nặng nề, rất uyên bác, học sinh (HS) phải học những nội dung có khi lên đại học năm thứ mấy mới cần. Trong khi những gì gần gũi, giản dị nhưng hết sức cần thiết giúp cho các em sống và làm việc tốt thì hình như lại thiếu…

Từ cuối thể kỷ trước và đầu thế kỷ này, hầu hết các nước phát triển xác định lại cách tiếp cận trong thiết kế CT giáo dục phổ thông.

Tất cả các môn học trước hết xuất phát từ yêu cầu của cuộc sống, phải trả lời câu hỏi môn học này giúp gì cho HS sống tốt hơn, làm thành thạo hơn, ứng dụng được nhiều hơn vào cuộc sống? Biết rất nhiều kiến thức Đông Tây, kim cổ, thuộc rất nhiều thơ văn để làm gì nếu vẫn cứ nói ngọng, viết sai; nếu cứ đọc mà không hiểu văn bản nói gì hoặc người ta nói trắng lại hiểu thành đen; người ta nói đùa lại tưởng nói thật?...

Nhu cầu thực tiễn ấy buộc CT các môn học “thiết kế ngược”: không xuất phát từ khoa học Ngữ văn ở đại học mà xuất phát từ các kỹ năng cần thiết mà mỗi HS cần cho cuộc sống hàng ngày; những kỹ năng mà môn học này có lợi thế hình thành và phát triển.

Với môn học Ngữ văn ở phổ thông trước hết xuất phát từ nhiệm vụ làm thế nào để HS đọc hiểu tốt, hiểu sâu, biết nhận xét, đánh giá đúng những gì đọc được, biết rung động trước cái hay, cái đẹp từ đó làm theo và tạo ra cái đẹp, cái hay; viết gãy gọn, rõ ràng, có ý tưởng, diễn đạt hay… nói tự tin, rõ ràng, sáng sủa, có trọng tâm, đúng chủ đề, từ nói đúng đến nói hay; HS phải biết nghe để hiểu các thông tin đúng, chính xác những gì nghe được. Đạt được điều đó chính là các em đã có năng lực Ngữ văn.

Xuất phát từ các năng lực cần phát triển ấy mà lựa chọn thiết kế các nội dung kiến thức để dạy học (dạy cái gì). Cần nói ngay để có năng lực rất cần có kiến thức, kiến thức vẫn rất quan trọng. Nhưng chỉ lựa chọn những kiến thức cần và giúp cho HS đọc, viết, nói và nghe tốt để đưa vào nội dung dạy học. Cách thiết kế ấy các nước phát triển gọi là thiết kế ngược (back up design); WB gọi là sơ đồ ngược“back mapping”.

Gọi là ngược đấy mà hóa ra không ngược là thế!

PGS.TS Đỗ Ngọc Thống