Bản in

Trao đổi

Thứ Tư, 22/5/2013 15:59

Cảm xúc khó nói thành lời

Cảm xúc khó nói thành lời

(GD&TĐ) - Thưa cô, khi em viết những dòng này thì em đã ở rất xa cô rồi, "xa" theo cách nghĩ của em, bởi em đã không còn được học với cô nữa. Suy nghĩ của cô học trò cấp ba không còn ngây thơ theo kiểu trẻ con định nghĩa "cô giáo là cô tiên" nhưng suy nghĩ của em cũng chưa thực sự lớn. Em định nghĩa "cô giáo như mẹ hiền"...

(GD&TĐ) - Thưa cô, khi em viết những dòng này thì em đã ở rất xa cô rồi, “xa” theo cách nghĩ của em, bởi em đã không còn được học với cô nữa. Suy nghĩ của cô học trò cấp ba không còn ngây thơ theo kiểu trẻ con định nghĩa "cô giáo là cô tiên" nhưng suy nghĩ của em cũng chưa thực sự lớn. Em định nghĩa "cô giáo như mẹ hiền". Cô cho em gọi cô như vậy cô nhé, em muốn được làm đứa con bé bỏng trong lòng cô. Nhưng... em là một đứa con hư cô ạ. Em đã khiến cô không hài lòng có thể là không biết, không nhớ. Người ta nói thời gian sẽ làm phai nhoà tất cả nhưng với em không điều gì có thể làm phai nhoà những kỉ niệm bên cô và những tình cảm em đã dành cho cô.

Ảnh minh họa/internet
Ảnh minh họa/internet

Để có một giờ giảng hay và hấp dẫn cho chúng em, cô đã phải thức những đêm dài soạn giáo án. Có lẽ khi đêm về khuya, không gian xung quanh trở nên tĩnh lặng thì chỉ còn tiếng bút tí tách của cô vẫn chạy trên giấy.

Em biết niềm hạnh phúc của cô khi đứng trên bục giảng là thấy học sinh chú ý vào bài giảng của mình, đóng góp ý kiến phát biểu, và hát một vài giai điệu bài hát nào đó liên quan đến bài học mỗi khi cô yêu cầu. Những bài giảng trên lớp là bao tâm huyết cô dồn vào, nhưng em nhận thấy cuộc trao đổi này phần thiệt về cô nhiều hơn. Vì ở một vài góc nào đó vẫn có những bạn chểnh mảng, cúp học giữa giờ. Em không phải là một học trò quá tệ, nhưng em đã có lần không thuộc bài, em nhớ rõ vẻ mặt buồn rầu của cô hôm ấy. Cô buồn vì em nói được quá ít những nội dung mà cô đã dạy. Giờ học ấy đã khiến em dằn vặt rất nhiều.

Thời gian sau đó, em luôn cố gắng, điều em mong muốn không phải là điểm 9 từ cô mà là muốn được cô nhìn thấy sự sửa sai của mình. Em cũng say mê ghê gớm cái vị ngọt ngào từ "nụ cười rạng rỡ đầy vẻ hài lòng" ở cô. Em vẫn chờ cơ hội đến, em xem lại bài cũ, lường trước tất cả những câu hỏi có thể có trong giờ, nhưng em đã không chiến thắng được chính mình. Sự nhút nhát đã giữ chặt đôi tay em và đôi môi em mấp máy nói không nên lời. Sự lừng khừng ấy cứ kéo dài mãi cho đến một ngày em biết đó là buổi học cuối cùng. Đó là ngày mà em đặt ra quyết tâm sẽ lên trả lời bài cũ, nhưng không như thường lệ, hôm đó cô vào thẳng bài mới. Em hụt hẫng vì mãi mãi mất đi một cơ hội, và dấu ấn trong mắt cô về một học trò hư như em vẫn chưa được xóa nhòa.

Thông thường tiết học cuối ai cũng về trong vội vã, nhưng hôm ấy cô trò ai cũng chần chừ đến lạ. Vẻ mặt của các cô cậu học trò buồn thì ít mà nét vui vẻ, tinh nghịch thì nhiều. Họ vẫn trêu nhau mà quên mất rằng đang có ánh mắt theo dõi mình, theo dõi không phải để kiếm tìm những ý kiến trả lời như mọi hôm mà như ánh mắt của bà mẹ hiền từ được ngắm nghía những đứa con mình hạnh phúc. Ở cô không mang trọn vẹn tất cả nhưng có phần nào vẻ đẹp tâm hồn của người đàn bà làng chài, có phần nào đức tính trong người mẹ ở thơ Chế Lan Viên với sự bao dung chất chứa "con dù lớn vẫn là con của mẹ/ đi hết đời lòng mẹ vẫn theo con".

Trong phút giây nghẹn ngào cô đã đọc tặng cả lớp bài thơ cô tự sáng tác. Vì quá xúc động nên cô không đọc hết nhưng em hiểu nỗi niềm mà cô muốn gửi gắm, đó là một bầu trời yêu thương mà cô dành cho những cô cậu học trò nhỏ. Cảm giác chia tay không phải là lần đầu tiên em trải qua nhưng lần này thì khác, không phải là chia tay vì cô giáo chuyển công tác hay nghỉ hưu như trước đây mà là chia tay hai con người về hai phương trời xa cách. Em sẽ về nơi mà không bao giờ có bóng cô và cô có thể sẽ quên em mãi mãi. Em buồn bã nghĩ rằng mình sẽ chỉ như hạt bụi vương ở đất mới rồi đến một lúc nào đó gió sẽ cuốn bay mà không một ai biết đến sự tồn tại của nó ở mảnh đất này. Điều mà em lo sợ bây giờ không phải là ấn tượng xấu trong cô nữa, hơn hết em sợ cái điều vốn dĩ sẽ có là cô sẽ quên em, quên em như một hạt bụi bị mờ lấp với thời gian. Một cuộc chia tay rồi cô sẽ là người trên bờ ở lại, em sẽ là người ra đi trên biển lớn nơi mà em không còn được ngồi trên ghế nhà trường. Cánh cửa của sự học sẽ khép lại và sự che chở ân cần của cô và các thầy cô sẽ không còn.

Tiếng chuông vào giờ reo lên lạnh lẽo, khoảnh khắc chia tay đã là hiện thực. Dòng người lại chen nhau ra vào, nắng vẫn nhẹ nhàng làm công việc sưởi ấm. Trên sân trường cô cất những bước chân buồn bã và có giọt nước mắt vương trên mi mắt cô. Nhưng cô ạ, giữa dòng người tấp nập em sẽ vẫn luôn hướng về cô - người giáo viên mang tấm lòng bao la của người mẹ hiền, người đã thổi vào trong em tình yêu đối với môn Văn học.

Mã số: 1041