Bản in

Trao đổi

Thứ Sáu, 6/7/2018 17:00

“Bênh” trò trước phụ huynh

“Bênh” trò trước phụ huynh

GD&TĐ - HT là một học sinh khiến tôi sẽ nhớ rất lâu vì tôi đã cố gắng hết sức để đưa em thoát khỏi định kiến và hình phạt tàn nhẫn của gia đình khi em phạm lỗi.

HT là con một gia đình thuần nông. Ngoài giờ học, em còn biết phụ cha mẹ chuyện đồng áng, chăm sóc vườn dừa của gia đình. Nhìn em thoăn thoắt leo lên cây hái dừa thì đủ biết em giỏi đến cỡ nào. Học lực xếp loại khá, không có gì trở ngại cho tương lai của em. Cha mẹ em chỉ có mình em là con nên tất cả tình thương đều dành cho em. Hai vợ chồng ra riêng được nội ngoại hai bên cho 3 công ruộng nên làm hết sức mình để nuôi con ăn học. Nhà mãi vùng sâu, xót con đi - về vất vả, hai anh chị cho con về ở cùng bà ngoại để thuận tiện cho việc học. Cuối tuần, hai anh chị ra thăm chứ không đợi con về.

Ông bà ta có nói “nữ thập tam, nam thập lục” quả không sai. Mấy năm đầu, HT không bị chê trách điều gì từ nhà trường và gia đình bên ngoại. Thế nhưng đầu năm nay, em có những buổi xin phép nghỉ về thăm nhà đột xuất với lý do phụ cha mẹ làm lúa. Cho đến một ngày đầu tháng ba, tôi nhận thấy em ngồi trong lớp mà lòng bồn chồn, việc chuẩn bị bài không chu đáo như trước, cách thức đi đứng, nói năng cũng điệu đàng hơn…

Với kinh nghiệm làm chủ nhiệm nhiều năm, tôi biết em bắt đầu “yêu”. Nhân giờ nghỉ giữa buổi, tôi đến gặp em. Không giấu gì, em cho biết hiện có người theo đuổi và em cũng thấy rung động trước người ấy. Người ấy là một thanh niên phụ việc cho một cửa hàng gần nhà ngoại em. Cả hai cũng đã hẹn nhau mấy lần và em cũng từng xin nghỉ học về nhà chỉ là để đi chơi với người ấy. Tuy không ngoài dự đoán, tôi cũng giật mình.

Với tư cách một người thầy, lại là thầy chủ nhiệm lớp - về mặt tuổi tác, tôi còn lớn hơn cha mẹ của em, tôi từng bước phân tích, giải thích cho em hiểu đâu là điều quan trọng ở tuổi em vào lúc này và cảnh báo sự nguy hiểm về mối quan hệ tình cảm vừa nảy sinh của cả hai. Cũng mất gần tuần, HT mới hòa nhập lại cùng các bạn. Em đã biết dừng lại trước giới hạn của mình.

Niềm vui của tôi chưa được bao lâu, một sự việc đáng tiếc xảy ra. Cha mẹ HT biết chuyện tình cảm của con mình do một người quen thông báo, đã dẫn em từ nhà ngoại về, đánh đập, hòng can thiệp vào cuộc sống của em mà không hề tìm hiểu nơi tôi. Chẳng những vậy, cha mẹ em còn đốt hết tập sách, quần áo, không cho em đi học nữa. Em phải ở suốt trong nhà không được ra ngoài, sinh hoạt riêng tư luôn có sự giám sát của mẹ. (Mà cũng lạ là cho đến bây giờ, ở quê tôi vẫn có một số gia đình còn duy trì tập tục đánh đập, cắt tóc, đốt quần áo, bắt con thôi học… khi con cái phát sinh chuyện tình cảm trước khi có sự đồng ý của cha mẹ).

Hay tin, tôi vào tận nhà em để làm sáng tỏ câu chuyện, đưa em trở lại mái trường. Khi tôi đến nhà, gặp cả cha lẫn mẹ HT, tôi thấy sự tức giận còn lưu trên nét mặt của cả hai. Học trò tôi, chỉ có mấy ngày mà xuống sắc thấy rõ. Em vừa hoảng hốt vừa xấu hổ trước thầy chủ nhiệm. Em không tin được cha mẹ em đã hành xử thô bạo với em như thế dù em đã giải thích hết cách rằng em đã tự điều chỉnh bản thân, chỉ tập trung vào việc học sau khi được thầy chủ nhiệm giải thích giúp em hiểu được ở độ tuổi nào em mới có thể chín chắn trong tình cảm và hôn nhân. Do cha mẹ yêu cầu phải ở nhà lo cơm nước cho gia đình và để cản trở việc em có thể gặp gỡ bất kỳ một thanh niên nào, em chấp nhận nghỉ học cho cha mẹ hài lòng.

Bằng tất cả sự cảm thông của một người trong cuộc, nhưng vẫn có hàm ý phê bình cách giải quyết của cha mẹ HT, tôi đã làm thay đổi ý định nơi họ. Rõ ràng, thiếu sự hợp tác với nhà trường, suýt nữa cha mẹ HT đã làm hỏng cuộc đời em. Tôi cũng nói rõ là mối quan hệ kia đã không còn nữa, em vẫn là một học sinh ngoan. Tôi và các bạn của em vẫn giữ tình cảm tốt với em. Tôi hứa sẽ không nói gì về những điều cha mẹ đã làm tổn thương đến em. Nghe xong, cha mẹ em đồng ý cho em đi học trở lại.

Cuối cùng tôi có được thành công, đem lại niềm vui cho một gia đình, giữ lại cho nhà trường một học sinh. Tôi cũng rút ra bài học kinh nghiệm là nên phối hợp chặt chẽ hơn với gia đình học sinh trước những thay đổi trong hành vi cuộc sống của các em. Nếu tôi chủ động bàn bạc, thông báo cho cha mẹ HT biết trước mọi việc và ghi nhận tiến bộ của em thì đâu đến nỗi em bị đòn oan như vậy. Nhưng dù sao cũng may mà tôi đến kịp thời nếu không chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Lâu nay, việc giáo dục kỹ năng sống cho học sinh đã được thực hiện nhưng xem ra hiệu quả chưa như mong muốn. Đứng trước các tình thế như vừa nêu, các em không có cách ứng phó mà tùy thuộc vào ý muốn của người lớn. Các em cũng chưa biết tranh thủ sự tiếp sức của thầy cô để chống lại những tính toán có phần vị kỷ của cha mẹ. Tuy các em có hiểu biết về quyền và nghĩa vụ của trẻ em, nhưng việc phát biểu ý kiến với cha mẹ là một việc xem ra như không thể, dù cho việc đó gây tác động lớn đến cuộc đời mình. Việc vận động học sinh đến trường rất cần sự hợp tác của các đoàn thể, chính quyền địa phương mới có hiệu quả cao.

Nguyễn Hữu Nhân (GV Trường THCS Võ Thị Sáu - Sa Đéc, Đồng Tháp)