Bản in

Trao đổi

Thứ Năm, 16/5/2013 16:12

Bên cô, em bình yên hơn

Bên cô, em bình yên hơn

(GD&TĐ) - Đầu năm học lớp 6 mẹ tôi mất vì một căn bệnh hiểm nghèo. Sự mất mát quá lớn cộng với tâm lí tuổi dậy thì khiến tôi trở nên nghịch ngợm, học hành sa sút. Năm đó tôi trượt danh hiệu học sinh giỏi, nhận hạnh kiểm khá khiến bố rất thất vọng.

(GD&TĐ) - Đầu năm học lớp 6 mẹ tôi mất vì một căn bệnh hiểm nghèo. Sự mất mát quá lớn cộng với tâm lí tuổi dậy thì khiến tôi trở nên nghịch ngợm, học hành sa sút. Năm đó tôi trượt danh hiệu học sinh giỏi, nhận hạnh kiểm khá khiến bố rất thất vọng.

Ảnh minh họa/internet
Ảnh minh họa/internet

Lên lớp 7, tôi càng quậy phá hơn, khi ấy tên tôi luôn ngự trị trong sổ đầu bài, giờ sinh hoạt nào cũng bị cô chủ nhiệm lôi ra nói cả tiết. Tôi ghét cô lắm, và có những hành vi vô lễ, thiếu tôn trọng cô.

Cũng trong khoảng thời gian đó cô đã phải nỗ lực rất nhiều để giúp tôi hiểu ra lỗi lầm của mình. Ngày thứ 7 nào cũng vậy tôi đều đến trường buổi sáng gặp cô. Thời gian đầu cô nói còn tôi miễn cưỡng nghe, cô nói về mẹ của tôi, chuyện bố đã buồn ra sao khi tôi như thế này, về sự vất vả của bà nội, nhiều khi nghe cô nói mà nước mắt thi nhau lăn xuống má. Thời gian sau đó, tôi kể còn cô lắng nghe, tôi tâm sự tất cả với cô về chuyện của mình, bạn bè ra sao, khi về nhà chỉ có hai bố con buồn chán như thế nào tôi kể cho cô hết, rồi cô cho tôi những lời khuyên. Tôi khi ấy như một tờ giấy bị vẽ nguệch ngoạc sau đó được tẩy trắng và đặt bút viết lại từ đầu.

Công việc của giáo viên nhiều bộn bề mà vì tôi cô càng thêm vất vả. Đổi lại tôi như lột xác, ngoan ngoãn và học hành chăm chỉ. Hai năm còn lại của cấp trung học cơ sở tôi là người được cô tin tưởng nhất trong lớp. Các cuộc thi, hoạt động của trường tôi đều gương mẫu hoàn thành và đạt kết quả như mong đợi. Cô vui thấy rõ. Bắt đầu từ năm ấy tôi tự mình tìm lại ước mơ đã thất lạc, cái ước mơ mà tôi nung nấu khi còn là học sinh tiểu học. Tôi lao đầu vào học như điên để thực hiện ước mơ, có cô bên cạnh ủng hộ và động viên tôi càng thêm quyết tâm. Hai cô trò ngày càng thân nhau, đi dưới sân trường còn khoác tay nhau, cười nói cùng nhau, các cô giáo trường còn gọi đùa là hai mẹ con. Nếu trên lớp tôi có phút nào lơ đãng thì thế nào cô cũng biết và tối hôm đó tôi sẽ nhận được điện thoại nhắc nhở của cô ngay.

Rồi bố tôi tái hôn, cuộc sống mới ba người không như mơ, nó thật phức tạp cùng lắm rắc rối. Tôi chán nản, trong phút nông nổi đã tự lấy dao lam khắc lên tay mình. Những vết cắt dài và sâu, đủ để thành sẹo. Chuyện đó tôi đã không để cô biết.

Trong một buổi lao động của lớp, ai cũng xắn quần xắn áo làm việc, tôi cũng vậy. Khi đó những vết sẹo lộ ra, không may bị cô nhìn thấy. Cô gọi tôi vào phòng hội đồng, hỏi lí do vì sao tôi làm vậy, rồi cô lấy thước vụt vào tay tôi. Cô khóc, thế rồi tôi cũng khóc, tôi khóc vì đau còn cô khóc vì thương. Đêm ngày hôm ấy tôi không ngủ được vì lời cô nói "cơ thể này là bố mẹ ban cho em, đừng có làm tổn thương nó". Tôi hối hận lắm, thầm nhủ phải nghe lời cô, từ nay về sau sẽ không bao giờ điên dại nữa, dù có chuyện gì xảy ra. 

Cô đã yêu thương tôi bằng tất cả sự dịu dàng, bao dung, bằng tất cả những gì tôi cần ở một người mẹ. Như một ngày mùa đông rét mướt, cô lo lắng bảo "trời lạnh lắm, sáng dậy mặc thêm cái áo cổ cao vào bên trong. Lúc nào cũng phanh cái cổ ra". Hoặc khi cô có giờ tiết một mà thấy tóc tôi còn ướt nguyên cô sẽ nói "đừng gội đầu buổi sáng nữa, sau này đau đầu đấy". Hay những lúc tôi ho khụ khụ mà không uống thuốc, cô sẽ dúi vài viên thuốc vào tay, bắt uống. Cô thương tôi như thế tôi biết làm gì để cảm ơn.

Ngành nghề nào cũng đáng được tôn trọng nhưng nghề sư phạm càng phải được tôn trọng hơn. Tri thức từ người nhà giáo mà ra, nhân cách cũng từ đó mà ra. Tôi thật may mắn vì năm tháng bồng bột đó được cô thức tỉnh, dạy dỗ thành người, công ơn của cô suốt đời này tôi sẽ chẳng bao giờ quên được. Dù đi đâu, làm gì cô luôn chiếm một vị trí trong trái tim tôi. 

Tháng 1. Trời vẫn còn lạnh buốt. Cầm trên tay kết quả học tập tôi vui lắm, định bụng chiều sẽ về trường khoe với cô, kể với cô rằng bố đã cười tươi như thế nào trong buổi họp phụ huynh. Hẳn cô sẽ hãnh diện lắm. Tôi nhớ lời cô nói khi tôi nhập trường “phải giữ kết quả học tập thật tốt, khi làm hồ sơ thi đại học mới dễ, còn ba năm nữa thôi, cố gắng lên”.

Thực sự tôi đã cố gắng trong suốt thời gian qua, vẫn đang nỗ lực hơn nữa để chuẩn bị cho mình tấm vé vào đại học. Và khi gặp cô tôi sẽ nói với cô rằng cô vẫn luôn là chỗ dựa tinh thần tốt nhất cho tôi. Để tôi, dẫu có vấp ngã, cũng sẽ đứng dậy thật nhanh và bước tiếp.

Mã số: 1031