Bản in

Trao đổi

Thứ Tư, 23/10/2013 07:47

Ba sự kiện đầu tiên

Ba sự kiện đầu tiên

(GD&TĐ) - Thời chúng tôi đi học, cả huyện mới có một trường cấp 2. Trường phải học tạm ở một khu nhà của địa chủ tại thôn Bích Sơn. Mỗi lần tới trường, chúng tôi phải đi bộ 7 km. Năm ấy thi vào lớp 5 (nay là lớp 6), cả làng chỉ có ba đứa đỗ. Cả ba đều mồ côi một nửa....

(GD&TĐ) - Thời chúng tôi đi học, cả huyện mới có một trường cấp 2. Trường phải học tạm ở một khu nhà của địa chủ tại thôn Bích Sơn. Mỗi lần tới trường, chúng tôi phải đi bộ 7 km. Năm ấy thi vào lớp 5 (nay là lớp 6), cả làng chỉ có ba đứa đỗ. Cả ba đều mồ côi một nửa. Thằng Lọng và thằng Khải thì mẹ mất sớm. Còn tôi, ngày bốn năm tuổi được bố chiều chuộng. Nhưng bất ngờ ông ra đi, tôi cũng chưa biết nhớ thương gì. 

Ảnh minh họa/internet
Ảnh minh họa/internet

U tôi góa chồng mới ngoài 30 tuổi, phải nuôi bốn đứa con nhỏ. Mỗi đêm bà phải thức dậy từ gà gáy nấu cơm cho tôi ăn để tới trường. Ba đứa chúng tôi có hẹn nhau ở một địa điểm cuối làng nhưng đứa nào ra chậm thì phải chạy đuổi theo. Chờ lên đoạn quốc lộ, mỗi đứa một quyển vở mở ra…tính vừa đến trường thì học xong các môn trong buổi học. Chiều về, giúp việc nhà. Buổi tối làm bài tập…

Từ thuở ấy tôi đã thích môn Văn. Cũng có nhiều nguyên nhân nhưng nguyên nhân chính vẫn là nhờ sự dạy bảo, động viên của các thầy cô giáo. Nhớ năm học lớp 4, một lần thầy Đồng Khang gọi tôi lên kể chuyện “Trí khôn”. Tôi mạnh dạn đứng trước lớp kể một cách hào hứng. Những ánh mắt sáng long lanh của các bạn nhìn lên làm tôi càng hứng khởi.

Lần ấy thầy cho 7 điểm làm tôi phấn chấn mãi. Chẳng hiểu sao, thuở ấy cho điểm bậc 10 mà tất cả các bạn ở trong lớp chỉ được thầy cho đến điểm 7 là điểm cao nhất. Hay là học sinh ở các vùng quê chưa giỏi? Lên lớp 5, chúng tôi được đến với môi trường mới. Trường huyện, lớp đông, nhiều thầy cô giáo. Phần lớn được đào tạo từ nước ngoài về. Chúng tôi nhìn các thầy cô bằng con mắt rất ngưỡng mộ. Cả trường chỉ có một cô giáo. 

Lần đầu tiên chúng tôi nhìn thấy cô giáo. Cả trường dù chỉ có 5 lớp, nhưng làm sao cô có thể dạy được cả 5. Tôi nhớ một sớm tập trung toàn trường thầy Hiệu trưởng tuyên bố các thầy cô chủ nhiệm dẫn học sinh về nhận địa điểm lớp học. Phòng học lớp 5b liền kề với sân tập trung học sinh toàn trường, liền kề với phòng ở gia đình cô giáo. Tôi thoáng nghĩ “dễ là cô dạy lớp mình lắm!”. Thời khóa biểu xếp theo môn học nên phải chờ… Hôm ấy, chúng tôi hồi hộp đón thầy dạy tiết Văn đầu tiên. 

Trên sân đã có các thầy vào lớp bên cạnh. Chợt, cửa phòng ở liền kề mở, cô giáo nhẹ nhàng đi ra, chỉ sang ngang mấy bước là tới bục giảng… Cô tự giới thiệu sẽ dạy lớp tôi hai môn: Văn và Sử. Tiết Văn đầu tiên nghe cô giới thiệu chương trình, có cả những tác phẩm nước ngoài. Lòng tôi thực sự xốn xang, như thấy mình đã lớn lên nhiều…

Rồi sau đó, trong tuần tôi cứ ngong ngóng đến tiết học Văn. Tôi học bằng tai, bằng mắt, bằng tay và cả bằng mồm nữa. Vì có sự hứng thú nên bài về nhà tôi chỉ cần liếc qua đã thuộc. Tuy nhiên, tôi vốn nhút nhát nên trong tiết học không dám phát biểu. Điều đó cũng hạn chế sự hưng phấn đến kết quả học tập. 

Nói tới chuyện ý kiến xây dựng bài…tôi nhớ tới một kỷ niệm khó quên. 

Buổi học hôm ấy cô dạy bài “Động từ”. Sau phần thuyết giảng cô gọi học sinh lấy ví dụ. Cô thường gọi bạn nào chưa chăm chỉ lắm phát biểu trước để thử xem có hiểu bài? Bạn Lăng, người to cao, đầu chải bóng mượt, thuộc loại ăn diện của lớp đứng dậy trả lời cô: “Thưa cô, hôm qua anh Thuần đánh nhau!”. Nghe lời phát biểu của Lăng, cả lớp xôn xao… 

Nhìn cô giáo mặt đỏ bừng. Những tưởng cô sẽ tát cho Lăng một cái. Nhưng không, trong giây lát, cô đã trấn tĩnh lại được. Lúc đầu, bạn nào cũng nghĩ: “Sao thằng Lăng nó hỗn thế nhỉ?”. Nhưng sau bình tĩnh lại và tìm hiểu mới rõ Lăng chưa biết chồng cô tên là Thuần. (Thầy Nguyễn Đức Thuần là Hiệu trưởng của trường). Câu ví dụ của Lăng lấy từ cuộc sống thực tế. Ở xóm bạn ấy cũng có một anh tên là Thuần, mới đánh nhau thật. 

Một kỷ niệm nữa là một hôm cô cho làm văn trên lớp, với đề bài: “Em hãy tả lại một trận mưa rào”. Tôi vô cùng hứng thú vì biết bao lần phải cưỡi trâu chạy trốn trời mưa. Mỗi trận mưa, chúng tôi được dịp “phi ngựa” nước đại, hò hét vang trời...

Tuần sau trả bài, tôi được điểm 5 (nay là điểm 10). Cô đọc bài của tôi trước lớp. Không còn niềm vui nào có thể so sánh. Điểm Văn cao nhất lần đầu tiên cô tặng tôi càng gây hứng thú cho tôi học môn Văn. Các môn học thuộc lòng như Sử, Địa… chúng tôi thường dành thời gian đi trên đường… như trên đã nói. Bất ngờ hôm ấy trời mưa to không giở vở ra học được.

Thêm nữa, tiết học trước tôi không nghe giảng mà lén lút đọc truyện, để dưới gầm bàn. Tới lớp cô kiểm tra Sử (Sử thế giới). Tôi bị “ăn” điểm 0 đầu tiên. 

Thế là năm đó tôi đã có ba sự kiện đầu tiên: Được điểm Văn cao nhất, bị điểm Sử thấp nhất, được học cô giáo và duy nhất được cô giáo dạy ở phổ thông. Cô giáo Hợi, năm nay khoảng 78 tuổi. Em vẫn nghĩ cô còn sống, luôn mong cô trường thọ.

Cô ơi, nhờ điểm cao nhất và thấp nhất cô cho mà em học hành chăm chỉ và nghiêm túc hơn.Em cũng theo nghề dạy Văn như cô. Nhưng hơi buồn là ngày nay rất ít học sinh thích môn Văn cô ạ! Cô còn nhớ em không ? Thuở ấy em học cùng lớp với bạn Nguyễn Thị Tròn là cháu ngoan Bác Hồ, có thành tích bắt cua mua bò ấy.n

Mã số: 2011