Bẻ trộm mía

Bẻ trộm mía

GD&TĐ -  Ba tôi là phiên bản lỗi lạc nhất của bậc “chính nhân quân tử” đấy! Nghiêm minh, thứ lớp rõ ràng.

1.

- Gà vô vườn rau, vịt kêu bé ơi bé hỡi nè! Làm gì mà cứ chổng đầu ngoài đó!

Ngoài đó là ngoài bụi mía. Tội nghiệp mấy cây mía đoản hậu, chưa kịp lớn đã bị nó cắt gốc! Mía là món thiên hạ đệ nhứt… ngon! Đừng nói dành đi chăn bò, cắt cỏ với tui với Năm đặng xin mía nha! Lo làm tốt công việc của mình đi! – Chị Sáu lúc nào cũng đạo mạo như… lão bà bà.

Cái tính đó chắc là được di truyền từ ba. Ba tôi là phiên bản lỗi lạc nhất của bậc “chính nhân quân tử” đấy! Nghiêm minh, thứ lớp rõ ràng. Nhà, người nào việc nấy. Ba mẹ đồng áng. Con cái một buổi học, một buổi làm việc nhà. Năm cắt cỏ, Sáu chăn bò. Tôi thì canh me mấy con gà ngoài vườn rau và cầm vỉ đập ruồi cho vịt. Con nhỏ tên Đẹt lại đi gánh phần việc nặng nhứt! – tôi luôn lầm bầm như vậy.

Không nặng sao được, bọn gà ngó vậy mà tráng mắt tráng mũi lắm, đuổi một tiếng không đi, lấy cây đập thì ngoảnh cổ lại nhìn thách thức. Còn lũ vịt? Ham ăn hố uống. Thấy cô chủ cầm cái vỉ là chim chíp đu theo chân. Đập ruồi. Công việc này không khó nhưng phải khéo.

Tôi từng chớp nháng đập què chân một em vịt, bị mẹ la một trận tơi tả rồi. Anh Năm, chị Sáu đúng sướng. Qua bên sông được nghê nga đầu ghềnh cuối bãi, bên đó mía bạt ngàn. Tới mùa phát mía thì được tha hồ ăn, chỉ có rát lưỡi.

Thảm nhứt là tôi đây. Ở nhà có gì xực đâu, bụi mía sau hè tôi ăn không kịp nứt mầm. Trước nhà có cây ổi nếp, tôi vặt từ lúc còn non, chát ngắt nhưng vẫn chấm muối nhai rạo rạo. Nhai miết, không để cái miệng kịp làm da non… - chị Sáu tôi là hình dung mẫu mực nhứt của cụm từ “đức hạnh” đấy.

Những lúc bi quan, tôi thấy tuổi thơ mình sao mà chán hơn con… gián. Càng chán gấp đôi gấp ba khi thấy chiều về, anh Năm hì hụi tháo cỏ trong bao lấy ra hai khúc mía nhem thèm. Năm thiệt biết chơi ác, con nhỏ thèm mía mà cứ đem nhơi nhơi trước mặt. Nước bọt tiết ra dữ dội, mắt tôi rực sáng hơn pin, tôi hỏi dẻm (gợi ý):

- Mía này chắc mềm và ngọt lắm hở Năm? Ai cho dị (vậy)?

- Ờ… chú …

Không để Năm được nói hết câu, chị Sáu cảnh báo liền:

- Bẻ trộm mía người ta, coi chừng nát đít bây chừ!

Chị Sáu “khí tiết” gớm, thà chịu thèm chứ nhứt định không ăn của “phi pháp”. Tôi thì “tiểu nhân” hơn, nhào vô chụp một khúc liền. Anh em vừa ăn vừa cười. Những đứa trẻ “xốc nổi” thường không thể lường trước được tai họa sắp xảy ra. Ấy là vừa ăn xong mía thì có người gào to trước cửa, giọng bức xúc:

- Ông Hai có ở nhà không?

Ba tôi đang loay hoay ngoài chuồng bò nhưng lật đật chạy tới. Thấy bác Cẩm đứng giữa sân thì khững lại:

- Anh Cẩm tới thăm nhà hay có chuyện gì?

- Thằng “quý tử” nhà anh chiều nay cắt của tui hai gốc mía. Anh bảo nó, hôm khác muốn ăn thì xin bác một tiếng nha…

Bác Cẩm đi về, ba không nói một tiếng nào, đi thẳng ra rào bẻ roi. Năm mếu máo:

- Ba! Con lỡ lần này, lần sau…

- Lần sau… lỡ tiếp hả?

Cứ một âm phát ra thì một roi bay vù vô đít. Xong trận đòn í, đít anh Năm nát như… tương. Mẹ thấy con trai bị đánh, cầm lòng không đậu, có khúc mía mà ông tính đánh cho chết thằng nhỏ hả? Bà bắt thang cho nó leo phỏng? Đời tui, tui ghét nhứt cái thứ đầu trộm đuôi cướp. Giờ bẻ trộm mía được thì mai mốt đi cướp nhà băng được…

 Hôm sau cắt cỏ về, Năm chìa cho tôi một nắm cây, nhỏ dài như ngọn roi, đen thui thùi lùi. Cái gì gớm òm dị? Tim đèn. Là cái gì? Là những cây mía trổ cờ lau. Mía trổ cờ thì ruột mía rỗng và trên đọt sẽ có cái tim đèn. Mềm mềm ngọt ngọt, nhai sực sực. Ăn cái này cho nó… lành! Con nhà nghèo thì món gì nhai được đều thấy ngon. Tôi mẫn cán ngồi nhơi sạch một bó tim đèn rồi nghĩ, giá mình được chui vô đám mía rút tim đèn.

2.

- Ê bây, tình hình rất là tình hình nè!

- Nói mau coi!

- Bác Cẩm đi Sài Gòn rồi. Con trai ổng lấy vợ thành phố, cả nhà đùm túm lên ô tô rồi… - anh Chân nói bằng giọng đắc chí.

- Tính làm gì?

- Làm gì là làm gì? Đất trời này là của chúng ta, đám mía này là của chúng ta, ha ha ha…

- Về mài răng đi nha!

Tôi mới gia nhập hàng ngũ chăn bò của xóm. Mai con Đẹt đi chăn bò để Sáu học thi! Tôi mừng vấp té khi nhận nhiệm vụ mới. Công việc chăn bò rất phù hợp với cô nàng ưa náo nhiệt, thích chạy nhảy như tôi. Lính mới nên động thái gì của “tiểu đội” chăn bò tôi cũng thấy hay hay, tò mò muốn biết. Tò mò nhưng chết nhát. Tôi sợ cái “gia quy” ba dắt trên gác bếp lắm nên dằn mình không được làm chuyện “phi pháp”.

Đầu giờ chiều hôm sau, hai anh Chân, Tèo hậm hụi chui tọt vô đám mía của bác Cẩm. Anh Chân nói khẽ:

- Đẹt, nhào vô kiếm một cây nè!

- Không dám đâu, ba bé đánh chết á!

- Yên tâm đi! Vô trong này hít xong rồi ra, trời biết đất biết chớ ai biết mà… đánh!

Tôi đứng nghĩ ngợi một chút, thấy ổn thiệt, vậy là bỏ chân vô đám mía. Lọt vô đám mía rồi, thấy cây nào cũng suôn đuột, mắc nào cũng dài thượt. Nhìn đã quá. Nhưng cũng chỉ đứng nhìn cho đỡ … điếc thôi. Phải thật khéo nha, bẻ mía mà để kêu “rắc” thì coi như “lạy ông con ở bụi này”. Em vô rút tim đèn thôi chứ không dám bẻ mía đâu. Yên tâm, để anh cắt gốc dùm cho…

Anh Chân vừa để liêm xuống gốc thì lá mía ngả nghiêng, va vào nhau rào rạt, anh cứa được nửa gốc thì nghe bên ngoài có tiếng gầm gừ:

- Ông tướng nào đang ở trong đám mía, ra đây tui coi!

Trời ơi, bác Cẩm có đi Sài Gòn đâu mà tưởng bở. Anh Chân, anh Tèo bỏ cái liêm vô bao rồi ung dung bước ra, trông bộ rất đường đường chính chính:

- Dạ, tụi con đi cắt cỏ cho bò!

- Đám mía tui sạch trơn vầy thì cỏ ở đâu mà cắt. Cắt cái đầu mấy ông í!

Tôi đứng trong đám mía, nghe tiếng bác Cẩm rền rền, y như tiếng sấm: “Tui là tui cấm mấy ông chui vô đám mía tui với bất kì lí do gì nghe chưa!?”. Bác Cẩm răn đe rồi hạ lệnh, về đi! Vậy là mấy đàn anh đành đoạn bỏ tôi lại một mình, chỉ nói bâng quơ làm ám hiệu, về nhanh chứ tối rồi…

- Còn ông nào trong đó, ra tui cốt đầu luôn thể nè!

Tôi nghe tiếng gằn của bác Cẩm mà run bần bật như cái lò xo. Sợ quá, tôi đứng im, thiểu điều nín thở.

- Ngoan cố dữ ha ? Không ra thì tui ngồi đây chờ! Coi thử tui với ông ai sợ ma hơn??

A, là bác Cẩm biết tôi sợ ma mà cũng nhứt định bắt cho được tên trộm đáng thương này. Chết thật rồi! Tôi bắt đầu thấy hối hận về cái sở thích ưa “phiêu lưu”của mình. Nào tôi có nghĩ cơ sự lại đến nước này. Tôi đứng trong đám mía mà ngỡ như mình bị lạc vào vương quốc của quỷ. Lá mía choảng vào nhau như những ông hung thần đấu kiếm. Chao ôi là sợ! Ba mẹ ơi cứu con. Con đói! A, có cách rồi. Tôi rón rén, cố rút những cây tim đèn. Rút được cây nào, nhai ngấu nghiến cây đó.

3.

- Bé ơi! Tối rồi, ra đi con… Về ăn cơm nè!

Là tiếng của ba. Mừng quá! Tôi lò dò chui ra từ đám mía, trong bộ dạng của tên trộm bị bắt quả tang, cúi gằm mặt xuống đất. Ba tôi cốc đầu:

- Con gái tui hết sợ ma rồi hả?!

- Coi cái mặt bả kìa! Thảm gớm!

Chị Sáu nói rồi đưa tay nâng mặt tôi lên.

Cái mặt tèm nhem phấn của tim đèn, lá mía cắt rớm máu rồi kìa. Đây là tên trộm mía ngoan cố nhứt mà tui gặp nè! Bác Cẩm nói xong thì xách tai tôi lên cười ha ha. Ba ơi, nhưng con không tính bẻ trộm mía. Con… Biết rồi, về lẹ ăn cơm chứ tối

NGUYỄN THỊ BÍCH NHÀN

  • Chia sẻ

Bình luận của bạn đọc

Đăng nhập bằng facebook để bình luận