Bản in

Thời sự

Thứ Ba, 28/5/2013 07:30

Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIII: Thống nhất không cần thiết đổi tên nước

Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIII: Thống nhất không cần thiết đổi tên nước

(GD&TĐ) - Ngày 27/5, ngày làm việc thứ 7 của kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIII, các đại biểu Quốc hội dành cả ngày để thảo luận ở tổ về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992.

* Cần thiết phải khẳng định rõ vị trí và vai trò lãnh đạo của Đảng

(GD&TĐ) - Ngày 27/5, ngày làm việc thứ 7 của kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIII, các đại biểu Quốc hội dành cả ngày để thảo luận ở tổ về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992.

Đây là lần thứ 2 Quốc hội tập trung xem xét, cho ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp tại một kỳ họp Quốc hội. Trước đó, tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội đã xem xét cho ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992. Trên cơ sở ý kiến của Quốc hội, Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp đã tiếp thu, hoàn chỉnh bản Dự thảo Hiến pháp công bố lấy ý kiến nhân dân từ ngày 2/1/2013.

Trước khi các đại biểu tiến hành thảo luận tại tổ về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp trong cả 2 phiên làm việc ngày hôm qua, Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến nhân dân và chỉnh lý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 đã được Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Phan Trung Lý - Trưởng Ban Biên tập Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, trình lên Quốc hội, trong phiên khai mạc kỳ họp thứ 5 (ngày 20/5/2013).

Phiên thảo luận tại tổ của Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh Hải Dương, Quảng Ninh, Lâm Đồng và Khánh Hòa
Phiên thảo luận tại tổ của Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh Hải Dương, Quảng Ninh, Lâm Đồng và Khánh Hòa

Đổi tên nước: Vừa tốn kém, vừa dễ gây hiểu lầm

Tại thảo luận tổ ngày 27/5, đa số các đại biểu tập trung góp ý đối với Điều 1 của Chương I về tên nước và Điều 4 đề cập đến vai trò lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.

Cụ thể đối với đề xuất tên nước, đa số các đại biểu đều cho rằng cần phải giữ nguyên tên nước là Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa (XHCN) Việt Nam. Tên gọi này ra đời trong bối cảnh nước ta vừa hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ, thống nhất đất nước, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội, khẳng định rõ con đường, mục tiêu xây dựng chế độ XHCN của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Tên gọi này đã được sử dụng ổn định từ tháng 7/1976 đến nay, đã được chính thức ghi nhận trong Hiến pháp năm 1980 và Hiến pháp năm 1992. Hơn nữa, việc thay đổi tên nước trong thời điểm hiện nay sẽ dẫn đến những hệ quả không có lợi, thậm chí có thể bị xuyên tạc là ta đang xa rời mục tiêu, con đường lên CNXH và làm phát sinh nhiều thủ tục hành chính, gây tốn kém, phức tạp; thậm chí có thể còn kéo theo nhiều sự thay đổi trong đời sống chính trị, kinh tế - xã hội…
Quan điểm chung tại các tổ là đều hướng tới kiến nghị không nhất thiết phải thay đổi tên nước vì tên nước CHXHCN Việt Nam đã gắn với lịch sử dân tộc và hiện không ảnh hưởng gì tới cuộc sống của nhân dân.

Giữ nguyên Điều 4

Việc khẳng định vị trí và vai trò lãnh đạo của Đảng đã được nhấn mạnh tại Điều 4 của Dự thảo. Đây là việc nhắc lại khẳng định đã được nêu tại Điều 4 Chương 1 Hiến pháp 1992. Tuy nhiên, trong thời gian lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của dư luận xã hội về Dự thảo Hiến pháp thời gian qua, đã có một số ý kiến lợi dụng dân chủ đã yêu cầu phải xóa bỏ Điều 4 ra khỏi Hiến pháp đang được xây dựng.

Đa số đại biểu tán thành việc giữ Điều 4 quy định về vai trò lãnh đạo của Đảng là cần thiết. Quy định này khẳng định tính lịch sử, tính tất yếu khách quan sự lãnh đạo của Đảng đối với quá trình cách mạng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Dự thảo đã bổ sung quy định về bản chất của Đảng theo tinh thần mới của Cương lĩnh. Đó là: “Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng”.

Một số đại biểu còn nêu rõ chính do bản chất và nền tảng tư tưởng của Đảng như vậy nên nhân dân ta mới thừa nhận vai trò lãnh đạo Nhà nước và xã hội của Đảng và ghi nhận vào Hiến pháp. Theo các đại biểu, đất nước phát triển như hiện nay không thể không nhắc đến vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trải qua nhiều thăng trầm, khó khăn của đất nước, nhân dân ta vẫn kiên trì đi theo sự lãnh đạo của Đảng, với kim chỉ nam là tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng. Vì vậy, việc giữ nguyên Điều 4 của chương I trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 là hoàn toàn đúng đắn.

Khánh Sơn