Bản in

Thế giới

Thứ Tư, 4/7/2018 18:44

Kỳ II:

Thuyết âm mưu quanh quá trình Brexit

Thuyết âm mưu quanh quá trình Brexit

GD&TĐ - Một thuyết âm mưu khác được khá nhiều người hưởng ứng là EU muốn trừng phạt Anh vì đã quyết “dứt áo ra đi”. Một khía cạnh của điều này là các thành viên khác sẽ không muốn rời bỏ EU khi thấy Anh hỗn loạn và suy thoái khi ra đi.

Sự trừng phạt

Mặt khác, khi ra đi, Anh sẽ trở thành một đối thủ cạnh tranh. Ý tưởng rằng EU nên cho phép nước Anh được hưởng mọi tư cách thành viên mà không phải đổi lại điều gì đó thật vô lý, chẳng khác nào cộng sự kinh doanh của bạn tách khỏi công ty của bạn mà bạn vẫn cho phép họ điều hành công sở, thiết bị, nhân sự, khách hàng của mình và chia sẻ lợi nhuận cho họ.

Khi tách khỏi EU, trong mọi hoạt động kinh doanh hay các lĩnh vực khác, EU và Anh sẽ chỉ thực hiện những điều theo logic và thương lượng, cũng như EU sẽ làm với bất kỳ đối tác nào khác không thuộc EU. Việc của EU là có được những thỏa thuận tốt nhất cho chính mình và công dân của liên minh, chứ không liên quan gì đến việc cho đi vô điều kiện. Từ trước đến nay, rất có thể nhiều người nhìn nhận rằng Anh đang trừng phạt EU, nhưng nếu họ xem xét kỹ các nỗ lực đàm phán không mệt mỏi của EU nhằm giảm bớt tổn thương cho liên minh thì có lẽ sẽ có một kết luận khác.

Thống nhất Ireland

Năm 1919, ngoại trừ Bắc Ireland, phần lớn Ireland tuyên bố độc lập và tách khỏi Anh. Quyết định của Anh rời khỏi EU có ảnh hưởng tới cả hai phần của hòn đảo này. Nếu Anh rời EU mà không kèm theo thỏa thuận miễn thuế, thì một biên giới cứng sẽ được xây dựng giữa Ireland và Bắc Ireland. Trong bối cảnh lịch sử cũng như tình cảm, đối với phần đông người Ireland, điều này là không thể chấp nhận được.

Tuy nhiên, một thỏa thuận miễn thuế lại có nghĩa là chấp nhận các điều luật của EU và hoạt động tự do của người dân, hai trong nhiều lý do chính mà Thủ tướng Anh đã bỏ phiếu cho Brexit. Một lựa chọn nữa là để Bắc Ireland điều hành như một phần của EU và tạo một đường biên trên biển giữa Ireland và Anh. Nhưng đối với đa số liên minh ở Bắc Ireland, một động thái như vậy sẽ là bước đi lớn hướng tới thống nhất Ireland.

Giống như Scotland, Bắc Ireland bỏ phiếu để ở lại, nhưng số phiếu Anh và xứ Wales đã vượt xa. Tuy nhiên, đảng chính trị hàng đầu là DUP ở Bắc

Ireland đủ mạnh để “hạ gục” chính phủ của bà Theresa May nếu không thực hiện những gì họ mong muốn. Điều này dẫn đến tình huống khó khăn cho cả những thành phần mong muốn Brexit ở Bắc Ireland cũng như ở Anh. Vì chính phủ của nước cộng hòa này có thể khiến các cuộc đàm phán Brexit không thể tiến tới giai đoạn hai, nên họ đã nhận được một sự đảm bảo rằng sẽ không có thỏa thuận nào liên quan đến đường biên giới cứng được thông qua.

Tất cả những rắc rối này dẫn đến nhiều cáo buộc rằng chính phủ Ireland đang bí mật thống nhất Ireland (gồm Cộng hòa Ireland và Bắc Ireland). Vốn chỉ có 14% người dân ở nước cộng hòa này chống lại việc thống nhất đất nước, và nhiều lãnh đạo nước này ủng hộ việc thống nhất, thì đây không phải là một bước tiến lớn. Câu hỏi duy nhất là liệu chính phủ Ireland, và có thể là EU, có thực sự hướng tới điều này, hay chỉ đơn giản là muốn né tránh sự trở lại của bạo lực cực đoan đã đặt Ireland vào các vấn đề nổi cộm toàn cầu trong nhiều năm qua.

(Còn tiếp)

Kiều Phong