Bản in

Thế giới

Thứ Sáu, 17/5/2013 16:11

Kỳ V. "Hợp đồng nô lệ"

Kỳ V. "Hợp đồng nô lệ"

(GD&TĐ) - Một ngày nọ, Cameron quyết định giao việc làm cho cô gái. Hắn quây gầm cầu thang thành một khoang nhỏ xíu, đưa cô gái vào rồi bỏ chiếc hộp chụp đầu, khăn bịt mắt, để cô bóc vỏ đỗ hoặc làm đồ trang sức. Đó là những phút giây tự do hiếm hoi của cô gái, khi cô có thể thoải mái cử động tay chân.

(GD&TĐ) - Một ngày nọ, Cameron quyết định giao việc làm cho cô gái. Hắn quây gầm cầu thang thành một khoang nhỏ xíu, đưa cô gái vào rồi bỏ chiếc hộp chụp đầu, khăn bịt mắt, để cô bóc vỏ đỗ hoặc làm đồ trang sức. Đó là những phút giây tự do hiếm hoi của cô gái, khi cô có thể thoải mái cử động tay chân.

Nhiều tháng trôi qua, Colleen bước sang tuổi 21. Cô trải qua sinh nhật và Giáng sinh trong chiếc “quan tài” gỗ. Sau 8 tháng bị cầm tù, bị hành hạ, tra tấn cả về thể xác lẫn tinh thần, Colleen bỗng nhận ra vài điều mới mẻ. Cameron đặt mua một tạp chí “đen” chuyên về thông dâm và ác dâm. Trong số tạp chí đầu năm, có một bài báo với nhan đề: “Họ đã bán cả thể xác và linh hồn của mình khi ký kết hợp đồng nô lệ”. Có lẽ đây chính là khởi nguồn cho ý tưởng kỳ quái của hắn: Cameron đang cố gắng thực hiện mọi điều theo bài báo. Hắn đặt tên nô lệ cho Colleen là “K”, và tự nhận  mình là Michael Powers. Hắn bắt cô gái đọc bài viết và ký “hợp đồng” với tên Kay Powers. Cameron đe dọa Colleen rằng nếu cô không ký, thì hắn sẽ ký thay cô, và lúc đó cô sẽ chỉ còn biết hối tiếc. Văn bản này có nội dung Colleen công nhận Cameron là “ông chủ”. Cơ thể cô hoàn toàn thuộc về hắn, cùng các quy tắc mà cô phải tuân thủ. Nếu Colleen vi phạm, hắn sẽ chuyển cô cho một “ông chủ” khác, người mà rất có thể còn tàn bạo, điên cuồng hơn hắn.

“Hợp đồng nô lệ” – vật chứng tại phiên toàn xử Cameron Hooker

Cameron cũng đe dọa rằng hắn tham gia một tổ chức gọi là “Công ty Nô lệ”. Tổ chức này theo dõi nhà hắn 24/24, đồng thời biết rõ họ hàng thân thích của Colleen, và sẵn sàng giết họ nếu cô bất tuân. Cameron cũng lừa dối Colleen rằng Janice cũng là nô lệ của hắn, và cô ta chưa bao giờ dám chạy trốn, bởi lo sợ sẽ bị “tổ chức” của hắn truy lùng. 

Không hiểu vì lẽ gì mà Colleen hoàn toàn tin vào những gì Cameron nói. Cô đã bị hắn giam cầm trong suốt 7 năm. Cô phải học cách dập tắt tình cảm của mình, rằng van xin chỉ làm Cameron thêm hứng thú. “Tôi càng tỏ ra thích ứng với các trò chơi của hắn càng tốt, bằng không, hắn sẽ hành hạ tôi không biết chừng nào nữa!”, Colleen hồi tưởng. 

Dần dần Colleen, khi đó được gọi là K, được cho phép dọn dẹp, rửa bát, nấu ăn… Dù thế, nhưng khi nào Cameron hô to “Chú ý!”, là ngay lập tức cô cởi quần áo, đứng trên đầu ngón chân và giơ tay cao, sẵn sàng cho những trò hành hạ của hắn. Một đêm, hắn đưa cô lên chiếc giường cưới và chiếm đoạt cô. Từ đó về sau, Colleen thường xuyên phải thỏa mãn Cameron.

Cho đến khi tin rằng Colleen không dám chạy trốn, Cameron cho phép cô ở trong gầm cầu thang nhiều hơn, đôi lúc còn được ngủ ở đó, thay cho chiếc quan tài. Nhưng cô không tự do được bao lâu. Gia đình Hooker chuyển đến một khu vực khác riêng tư hơn. Để giam giữ Colleen, Cameron lại thiết kế một chiếc hộp có thể nhét vừa gầm giường đôi. Đó là “nhà mới” của Colleen. Giống như một tù nhân, cô được phép ra ngoài mỗi ngày 1 giờ để đánh răng, ăn uống, đôi khi được gội đầu. Những người hàng xóm đôi khi nhìn thấy cô đều nghĩ rằng cô là người trông trẻ. Colleen cũng chưa bao giờ cầu cứu hay thử trốn chạy. Sau này, nhiều nhà nghiên cứu cho rằng cô mắc hội chứng Stockholm, trong đó những người bị bắt cóc quen dần với tình trạng của mình và trở nên thích nghi với kẻ bắt cóc.

(Còn tiếp)

Nguyên Anh

TIN LIÊN QUAN