Bản in

Thế giới

Chủ Nhật, 19/5/2013 09:36

Khủng bố và kinh doanh

Khủng bố và kinh doanh

(GD&TĐ) - Trong lịch sử nhân loại chưa bao giờ cộng đồng quốc tế lại có tiếng nói chung mạnh mẽ và dứt khoát trong vấn đề đấu tranh với chủ nghĩa khủng bố.

(GD&TĐ) - Trong lịch sử nhân loại chưa bao giờ cộng đồng quốc tế lại có tiếng nói chung mạnh mẽ và dứt khoát trong vấn đề đấu tranh với chủ nghĩa khủng bố. Trên mặt trận này, hầu hết các quốc gia đều tham gia và sẵn sàng gạt hết bất đồng chính kiến để chia sẻ tin tức tình báo cho tới hỗ trợ nhau một cách tối đa về kỹ thuật, công nghệ, nhân lực, tài chính và pháp lý mong sao có thể tiêu diệt tận gốc các phần tử khủng bố. 

Cảm tử quân của cuộc Thánh chiến
Cảm tử quân của cuộc Thánh chiến

Tuy đã tổng động viên sức mạnh toàn cầu với những chiến binh tinh nhuệ nhất là các quốc gia như Mỹ, Nga, Anh, Pháp, Đức, Trung Quốc, Nhật Bản…song còn rất lâu thế giới mới có thể ca khúc khải hoàn về cuộc chiến chống khủng bố.

Trong lúc đó, bom vẫn nổ rền tại Hoa Kỳ cho tới Afghanistan, các mức báo động ngày một nâng cao và ráo riết tại khắp nơi trên thế giới khiến cho chủ nghĩa khủng bố không chỉ là bóng ma mà thực sự đã là “một trái bom nổ chậm” có thể phát nổ tại bất cứ ở đâu và vào bất cứ thời điểm nào trên 5 châu lục này.

Vì sao điều này lại xảy ra? Hầu hết các chuyên gia quốc tế đều thống nhất rằng khủng bố là nghề kinh doanh có quy mô quốc tế cho dù nó xảy ra ở quy mô nào và cơ cấu tổ chức của vụ đó ra sao. Theo cách nói của các chuyên gia, một vụ khủng bố xảy ra cho dù chỉ bởi một kẻ liều chết thực hiện thì đứng ở đằng sau cá nhân đó là một lực lượng giấu mặt rất hùng hậu. Vì vậy các vụ khủng bố xẩy ra chỉ là phần nổi của tảng băng và khi chưa triệt được khối băng chìm này thì cuộc chiến chống khủng bố mãi mãi không có hồi kết.
 
Khác với các tổ chức tội phạm và thậm chí cả các tập đoàn maphia xuyên quốc gia, chủ nghĩa khủng bố ra đời, phát triển…dựa trên niềm tin cực đoan về tôn giáo và do đó về tín ngưỡng, chính trị, văn hóa, xã hội… Một khi cuộc chiến đấu về ý thức hệ mang màu sắc “Thánh chiến” thì “kẻ tử vì đạo” sẽ xả thân và xem đó là “đặc ân vì có cơ may phụng sự Đạo”.
 
Trong cuộc chiến một mất một còn này, các tổ chức khủng bố muốn tồn tại tự chúng phải được chỉ huy, tổ chức, đào tạo, trang bị…y hệt như các tổ chức tình báo nổi tiếng thế giới như KGB, CIA, M16…từ khâu tuyển lựa nhân viên, xây dựng trung tâm đào tạo, tổ chức thu thập - xử lý thông tin và chống phản gián, hậu cần, trang bị kỹ thuật, tổ chức trận đánh, xóa dấu vết hiện trường, thông tin cho báo giới…
 
Để làm bất cứ một việc gì trong “dây chuyền khủng bố” trên cần phải có tiền và nếu khủng bố là một hoạt động toàn cầu thì nền tài chính của tổ chức này cũng mang tính toàn cầu. Nói đến tài chính tức là đề cập trước tiên đến nguồn tiền. Tiền có được do buôn bán ma túy, nô lệ, khoáng sản thô, kinh doanh phạm pháp…và do các tổ chức, cá nhân tự nguyện đóng góp.
 
Liên Hiệp Quốc đã từng có các nghị quyết cấm “Xuất khẩu kim cương Máu” tại một số khu vực ở châu Phi để cắt nguồn tài chính của các phiến quân. Mỹ đổ quân đến Afghanistan với một trong những nhiệm vụ quan trọng là xóa sổ con đường vận chuyển ma túy sang châu Âu nhưng ngay cả nhiệm vụ đó cũng thất bại hoàn toàn.
 
Vì sao? Vì người nông dân Afghanistan sống nhờ vào việc trồng thuốc phiện. Phá cánh đồng trồng thuốc là một việc làm quá dễ, song cho nông dân “một cần câu để họ tự câu cá” là vấn đề quá khó mà kinh tế  Mỹ không kham nổi. Tiêu diệt tất cả các đồn điền trồng cây anh túc sẽ khiến người dân bản địa không có cơm ăn và họ sẽ nổi loạn. Điều này thì người Mỹ không muốn. Tình trạng như vậy diễn ra ở nhiều nơi trên thế giới và do đó ma túy đã cung cấp “máu”- hàng tỷ đô la - cho tổ chức khủng bố toàn cầu tồn tại và phát triển. 
 
GS Alexander Mikhailov - Chủ tịch Quỹ Nga cho cuộc chiến chống khủng bố và ma túy - nói: Tất cả các “doanh nghiệp khủng bố” và “doanh nghiệp kinh doanh phục vụ khủng bố” đều liên hoàn trong mê cung của các lợi ích kinh tế, địa chính trị…
 
Chúng ta nhớ rằng khi Taliban lên nắm quyền, sản xuất thuốc phiện ở Afghanistan đã được khống chế một cách đáng kể. Nhưng ngay sau khi quân đội Mỹ vào Afghanistan dẫn tới đụng độ vũ trang khiến nhu cầu về việc mua vũ khí tăng đột biến. Hệ quả? Taliban  bắt đầu tổ chức sản xuất ma túy theo quy trình “công nghiệp” và sản phẩm của chúng kích thích mức độ sản xuất và tiêu thụ súng đạn…
 
Ở phương Tây, rất nhiều những người nhập cư không mong muốn bạo lực, nhưng vẫn hào phóng tặng tiền cho các tổ chức đạo Hồi. Ví dụ, cho dù Saudi Arabia là một đồng minh đáng tin cậy của Hoa Kỳ, nhưng nhiều công dân của quốc gia này ở khắp nơi lại tài trợ cho các hoạt động khủng bố chống Mỹ và thậm chí họ còn trực tiếp tham gia vào các cuộc tấn công khủng bố ngay tại nước Mỹ. Ngoài ra, cũng được biết rằng các phiến quân Ailen nhận được hỗ trợ tích cực từ cộng đồng Ailen Hoa Kỳ…
 
Tờ La Stampa”của Ý chỉ ra rằng mạng lưới tài trợ khủng bố là nằm ngoài vòng kiểm soát của các tổ chức quốc tế và vì lý do đó nên chủ nghĩa khủng bố có thể hoành hành thoải mái trong tất cả các góc của Trái đất. 
 
Theo nhận định của chuyên gia chống khủng bố Igor Yakovenko, chuẩn bị và huấn luyện cho một vụ khủng bố phức tạp và tương tự như trong sự cho việc đào tạo nhân viên tình báo. Điều này được hiểu rằng hoạt động này đòi hỏi rất nhiều tiền, mà chỉ đơn giản là không một cá nhân nào có thể cung cấp trừ một hệ thống bất hợp pháp nằm trong đế chế tài chính thế giới.
 
Cho đến nay, không có dòng chảy tài chính ngân hàng đen của thế giới được kiểm soát. Nếu ai đó nghĩ rằng những người ngồi ở vị trí lãnh đạo của hệ thống tài chính toàn cầu, kiểm soát được các dòng tiền này thì đã nhầm to.
 
Lợi ích của việc rửa tiền, chuyển tiền và lưu trữ tiền bất hợp pháp...từng có lúc là “phương pháp” tránh phá sản của một số ngân hàng và vì vậy các ông chủ sẵn sàng “nhắm mắt” để làm bất cứ việc gì nhằm kinh doanh có lợi nhuận tối đa.
 
Mặt khác, các nhà tổ chức của mạng lưới khủng bố toàn cầu là những chuyên gia sâu trong hầu hết các lĩnh vực vì vậy không có một tài khoản nào cung cấp cho một hành động khủng bố được lưu trữ trên máy tính. Việc chuyển tiền mặt diễn ra giống như việc ‘trao thư tay” của thời trung cổ.
 
Một hành động khủng bố có thể biến một khu vực đang là mảnh đất mầu mỡ của đầu tư nước ngoài và là nơi thu hút khách du lịch thành nơi “hoang phế” khiến do dòng vốn đầu tư hàng tỷ USD của nơi này chuyển sang nói khác…và đó được gọi là “thương mại hóa chủ nghĩa khủng bố” trên phạm vi toàn cầu.
 
Nguyễn Thành Lộc
                                                                            (Theo Sécurité Globale)