Bản in

Thế giới

Thứ Bảy, 9/11/2013 14:15

Hợp tác kinh tế giải quyết xung đột vũ trang

Hợp tác kinh tế giải quyết xung đột vũ trang

(GD&TĐ) - Sự leo thang trong những ngày gần đây của cuộc chiến tranh tàn bạo miền đông Congo chứng minh rằng nếu nguyên nhân gốc rễ của nó được giải quyết trong một tiến trình hòa bình rộng lớn hơn thì bạo lực sẽ còn gia tăng, kéo theo nước láng giềng Rwanda vào một cuộc chiến gay cấn trong khu vực. 

Xung đột ở Congo có thể giải quyết hòa bình bằng hợp tác kinh tế
Xung đột ở Congo có thể giải quyết hòa bình bằng hợp tác kinh tế

(GD&TĐ) - Sự leo thang trong những ngày gần đây của cuộc chiến tranh tàn bạo miền đông Congo chứng minh rằng nếu nguyên nhân gốc rễ của nó được giải quyết trong một tiến trình hòa bình rộng lớn hơn thì bạo lực sẽ còn gia tăng, kéo theo nước láng giềng Rwanda vào một cuộc chiến gay cấn trong khu vực.

Tuần vừa qua, quân đội Congo đã đánh bại gần như hoàn toàn nhóm quân nổi dậy mạnh nhất M23. Rwanda cảnh báo sẽ tấn công Congo để trả đũa những trận pháo kích mà Rwanda cho rằng từ phía quân đội Congo nhằm vào lãnh thổ Rwanda.

Tại Congo, nhóm vũ trang M23 có thể sớm kiệt quệ, nhưng nhiều nhóm vũ trang khác vẫn hoạt động và rất có thể sẽ trở thành lực lượng chính làm mất ổn định miền đông Congo, nếu nguyên nhân gốc rễ của chiến tranh không được giải quyết.

Cội nguồn của xung đột

Các cuộc đàm phán đã bị ngưng trệ gần đây ở Uganda hầu như chỉ nhằm vào vấn đề giữa chính phủ Congo và nhóm nổi dậy M23 mà hoàn toàn không đề cập đến các nguyên nhân sâu xa về chính trị, kinh tế hay an ninh – những nguyên nhân đã gây bất ổn, bạo lực, hình thành cuộc chiến đẫm máu nhất thế giới kể từ Đại chiến Thế giới lần thứ II.

Các vấn đề như quản trị tham nhũng, sự phân chia bất hợp lý giữa các cộng đồng và tình trạng khai thác trái phép tài nguyên thiên nhiên đã cho phép quân đội Congo và các nhóm vũ trang dân sự chuyên cướp bóc hoạt động ngang nghiên mà không bị trừng phạt. Nhưng yếu tố quan trọng nhất để chấm dứt bạo lực ở khu vực này lại chính là mối quan hệ Congo – Rwanda, với những mối quan tâm về kinh tế và an ninh ẩn chứa trong đó.

Trên thực tế, số phận của Rwanda và Congo gắn bó với nhau một cách mật thiết. Hậu quả của nạn diệt chủng Rwanda tràn qua Congo giai đoạn giữa những năm 1990 chẳng khác nào dầu thêm vào lửa trong tình trạng căng thẳng sắc tộc, xung đột cục bộ và sự sụp đổ của nhà nước Congo. Thêm vào đó là việc chưa hề có một sáng kiến hòa bình quốc tế nào phân tích một cách đầy đủ và chỉ ra vấn đề lợi ích của Rwanda như một phần của giải pháp cho vấn đề ở Congo.

Những mối quan tâm của Rwanda 

Rwanda vốn rất quan ngại về nhóm Lực lượng Dân chủ Giải phóng Rwanda (FDLR) đặt căn cứ tại Congo. Các lãnh đạo của nhóm này từng tham gia cuộc diệt chủng chống người Tutsi Rwanda năm 1994. Chính quân đội Congo cũng đã từng hỗ trợ FDLR. Sau khi đánh bại chế độ diệt chủng, chính phủ Rwanda cho rằng với ý thức hệ diệt chủng, FDLR và những người ủng hộ tổ chức này là một mối đe dọa tiềm tàng.

Rwanda cũng quan tâm đến những lợi ích kinh tế ở Congo, đặc biệt trong lĩnh vực tài nguyên thiên nhiên, đất đai và thương mại qua biên giới. Rwanda có ngành khoáng sản trong nước khá phát triển, nhưng trong nhiều năm nay, nước này vẫn hưởng lợi một cách đáng kể từ việc buôn bán khoáng sản lậu từ Congo, đặc biệt là thiếc, tantali và vonfram.

Theo nhiều báo cáo điều tra của Liên Hiệp Quốc, một số thương gia Rwanda đã buôn bán khoáng sản mua lậu ở Congo trên danh nghĩa khoáng sản Rwanda. Có thể nói, để giảm thiểu sự thâm hụt thương mại, nước này phụ thuộc rất nhiều vào thương mại khoáng sản. 

Về Tổng thống Rwanda Paul Kagame, có khá nhiều ý kiến đa chiều. Những người ủng hộ luôn nhấn mạnh công lao của ông trong việc chấm dứt nạn diệt chủng năm 1994 và các nỗ lực phục hồi kinh tế đất nước mà hoàn toàn phớt lờ vấn đề vai trò của Rwanda ở Congo hay vấn đề thiếu tự do nội bộ.

Những người chỉ trích lại tập trung vào các hoạt động phá hoại của Rwanda ở Congo và chính sách đàn áp quốc nội, trong khi bỏ qua những thành tựu mà Rwanda đã đạt được trong các lĩnh vực khác.

Hợp tác kinh tế, phát triển tiểu khu vực

Sáng kiến hòa bình trong “Khung 11+4” với chữ ký của tất cả các lãnh đạo quốc gia trong khu vực mang lại một cửa sổ mới để giải quyết các nguyên nhân cốt lõi của cuộc xung đột và có liên quan đến lĩnh vực xã hội dân sự. Theo đó, “chiếc chìa khóa vàng” để kết thúc tình trạng bạo lực là việc thay đổi các biện pháp khuyến khích kinh tế từ chiến tranh thành hòa bình và giải quyết các mối đe dọa an ninh khu vực. 

Như vậy, sự phụ thuộc về kinh tế giữa Congo và Rwanda chính là cơ hội hứa hẹn nhất cho hòa bình ở khu vực này. Nhiều chuyên gia cho rằng việc nhận thức được bản chất các mối quan tâm về an ninh và kinh tế của Rwanda đối với Congo và đưa ra giải pháp thích hợp sẽ sớm chấm dứt chiến tranh ở khu vực.

Nếu lĩnh vực khoáng sản được đầu tư một cách nghiêm túc, loại trừ các xung đột, ngành công nghiệp khai khoáng minh bạch, thương mại và xử lý khoáng sản trở nên chính quy hơn với thiết bị hiện đại, thương mại khai thác quy mô nhỏ trở nên công bằng hơn, thì “chiếc bánh kinh tế” khu vực này sẽ phát triển một cách đáng kể.

Thay vì các cuộc giao tranh đẫm máu về vấn đề khoáng sản, từ đó sản sinh tình trạng buôn lậu vũ trang, khu vực này nên hợp tác phát triển đầu tư cho các cộng đồng Congo chuyên khai thác mỏ sâu một quy phạm pháp luật và một nền thương mại hòa bình. Đại diện Liên Hiệp Quốc có thể giúp đỡ bằng cách hoàn thành quá trình cấp giấy chứng nhận chất khoáng trong khu vực và đề nghị Ngân hàng thế giới thúc đẩy chương trình đầu tư cơ sở hạ tầng ở nơi này.

Hai nước cũng có thể cùng nhau phát triển nếu Rwanda trở thành một cửa ngõ cho các doanh nghiệp quốc tế đầu tư vào lĩnh vực tài nguyên của Congo, đồng thời thu hút các nhà đầu tư trên cơ sở hạ tầng tốt, các quy định về kinh doanh minh bạch, hợp lý, cùng hoạt động ngân hàng thuận lợi. 

Sự kết hợp của Rwanda và Congo có thể so sánh với sự phát triển của cụm 3 nước châu Á: Singapore, Malaysia và Indonesia. Singapore đã tăng trưởng mạnh mẽ nhờ thu hút các nhà đầu tư từ Indonesia và tài nguyên từ Malaysia. Cả 3 nước này hiện nay đều nằm trong top 20 nước kinh tế phát triển trên thế giới.

Kiều Trinh