Bản in

Thế giới

Thứ Bảy, 11/5/2013 07:31

Chuyến đi định mệnh

Chuyến đi định mệnh

(GD&TĐ) - Ngày 19/5/1977, từ Eugene, Oregon (Mỹ), cô gái Colleen Stan, 20 tuổi, quyết định bất ngờ đến mừng sinh nhật một người bạn ở thị trấn Westwood, phía bắc California, cách đó 450 dặm. Cô không hề biết rằng chuyến đi của mình sẽ kéo dài… 7 năm, với những đọa đày thể xác và tinh thần không thể tưởng tượng nổi. 

(GD&TĐ) - Ngày 19/5/1977, từ Eugene, Oregon (Mỹ), cô gái Colleen Stan, 20 tuổi, quyết định bất ngờ đến mừng sinh nhật một người bạn ở thị trấn Westwood, phía bắc California, cách đó 450 dặm. Cô không hề biết rằng chuyến đi của mình sẽ kéo dài… 7 năm, với những đọa đày thể xác và tinh thần không thể tưởng tượng nổi. 

Những kẻ “tốt bụng”

Colleen Stan không có ô tô riêng, cũng chẳng đủ tiền đi xe bus, và quyết định di chuyển bằng cách… đi nhờ xe. Cô gái chẳng mấy do dự về những chuyện tày trời mới xảy ra cách đó một thời gian, như vụ Edmund Kemper đã bắt cóc và giết một người phụ nữ đi nhờ xe ở San Jose, California. Vẫy xe đi nhờ gần như là một lối sống quen thuộc giai đoạn những năm 1970, một thứ biểu tượng của tự do cho giới trẻ. Họ yêu thích những chuyến đi chỉ bằng cách vẫy xe đi nhờ, và sẵn sàng tin tưởng vào lòng tốt của những người xa lạ.

Colleen Stan trong lễ sinh nhật 20 tuổi. Chỉ một thời gian sau đó, cô gái bị bắt cóc
Colleen Stan trong lễ sinh nhật 20 tuổi. Chỉ một thời gian sau đó, cô gái bị bắt cóc

Trên đường liên bang số 5, Colleen vẫy được chiếc xe đầu tiên khá sớm. Cô không bao giờ nghĩ rằng mình đã bắt đầu một chuyến đi đầy nguy hiểm và không có khả năng thoát ra. Đến chiều, qua nhiều chặng đi nhờ, cô gái đã đi 350 dặm, tới thị trấn Red Bluff. Cô chỉ còn phải đi một quãng đường chừng 100 dặm nữa mà thôi. Cô gái cố gắng nhận định về những người lái xe, thậm chí còn từ chối lên xe của một vài người mà cô cảm thấy không tin tưởng. Vì vậy, khi một chiếc Dodge Colt màu xanh dừng lại, nhận thấy ngoài người đàn ông lái xe, trong xe còn có một người phụ nữ và một đứa trẻ, nên cô gái rất yên tâm lên ghế sau ngồi.

Thoạt đầu, gia đình này nói chuyện với cô một cách khá nhã nhặn, nhưng chỉ một lúc rồi im lặng. Dần dần, Colleen nhận thấy người lái xe, Cameron Hooker, thường đưa mắt nhìn cô chằm chằm qua gương chiếu hậu. Điều đó khiến Colleen lo ngại. Khi xe dừng lại ở một trạm xăng, cô đã định chạy trốn, nhưng rồi tự trấn tĩnh, cô lại lên xe. “Dù gì đi chăng nữa, người đàn ông này chẳng thể làm gì mình trước mắt vợ con hắn”, cô tự an ủi. 

Họ tiếp tục đi thêm một quãng đường nữa, cho đến khi Cameron đã nghĩ ra điều gì đó. Gia đình Hooker nói rằng họ đang đi rất gần một động băng nổi tiếng, và muốn tạt qua đó thăm thú. Colleen không phản đối và Cameron lái xe vào một con đường bẩn thỉu heo hút. Giữa đường, hắn dừng xe và tắt máy. Dường như người vợ hiểu điều gì sẽ xảy ra, nên lẳng lặng ôm con ra khỏi xe. Colleen lạnh người khi thấy một mũi dao dí vào bụng. Cameron ra lệnh cho cô đặt tay vào gáy và làm theo những gì hắn nói. Hoảng sợ, cô không còn biết nói gì hơn ngoài việc tuân lệnh. Cameron còng tay, bịt mắt Colleen rồi chồm lên bịt miệng cô gái.

Bây giờ mới là lúc hắn bộc lộ “sáng tạo” đặc biệt của mình. Cameron chùm một chiếc hộp gỗ có bản lề kim loại lên đầu Colleen. Đó là một chiếc hộp nặng, đóng bằng hai lần gỗ, khoét một khung hở vừa bằng cổ một người. Bên trong hộp lót thảm, khiến cô gái gần như không thở được. Collen nhận ra rằng với thứ công cụ tra tấn này, cô sẽ không ăn uống được, không thể nghe và nhìn thấy điều gì. Rồi cô cảm nhận Cameron bọc cô trong thứ gì đó, có lẽ là chiếc túi ngủ mà cô mang theo mình. Khi chiếc xe lại nổ máy, cô cảm nhận rằng Janice đã quay lại. Chiếc xe tiếp tục đi trên một con đường núi ngoằn nghoèo, khúc khuỷu.

(Còn tiếp)

Nguyên Anh