Bản in

Khỏe - Đẹp

Thứ Tư, 30/8/2017 19:00

Nhận diện các dạng suy nhược thần kinh

Suy nhược thần kinh là tình trạng rối loạn chức năng của vỏ não do tế bào não làm việc quá tải, khiến thần kinh bị suy nhược, ảnh hưởng đến quá trình nghỉ ngơi và phục hồi của cơ thể.

Đây là trạng thái rối loạn thần kinh phổ biến nhất, chiếm đến 60 - 70% số lượt khám bệnh tại các khoa thần kinh và tâm thần, với các lý do đi khám bệnh như: suy nhược, đau đầu, mất ngủ, mệt mỏi đầu óc...

Bệnh thường gặp ở những người lao động trí óc hơn là những người lao động chân tay, đặc biệt ở phụ nữ, gây ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe tinh thần do những áp lực ngày càng tăng của cuộc sống hiện đại.

Dấu hiệu nhận biết

Bệnh nhân bị suy nhược thần kinh thường có các biểu hiện chính như sau: mất ngủ, nhức đầu, chóng mặt, mệt mỏi, kém trí nhớ, lo buồn. Bên cạnh đó là các triệu chứng khác thường do rối loạn chức năng hệ thần kinh thực vật như: đánh trống ngực, thở nông, mặt đỏ bừng hoặc tái nhợt, chóng mặt, ù tai... Nếu bệnh nhân có những triệu chứng kể trên, dù không phát hiện được một biểu hiện bệnh lý thực thể nào khi khám bệnh, vẫn có thể chẩn đoán được là suy nhược thần kinh.

Nếu không được điều trị sớm, để bệnh tiến triển nặng hơn, bệnh nhân sẽ xuất hiện các triệu chứng đặc trưng của bệnh suy nhược thần kinh như: mệt mỏi, kém kiên nhẫn, không chịu nổi khi phải chờ đợi, dễ kích thích, nóng nảy, cáu gắt, dễ xúc động, ngủ không say, giảm cả trí nhớ gần và trí nhớ xa...

Khi nghi ngờ bị suy nhược thần kinh hoặc thấy có nhiều biểu hiện ban đầu như đã nêu trên, bạn cần đi khám chuyên khoa tâm thần, chuyên khoa thần kinh càng sớm càng tốt.

Nhận diện các dạng suy nhược thần kinhMất ngủ, nhức đầu, chóng mặt, mệt mỏi,... có thể là dấu hiệu của suy nhược thần kinh.

Suy nhược thần kinh gồm những bệnh gì?

Suy nhược thần kinh là tên gọi chung cho các rối loạn lo âu, trầm cảm, ám ảnh sợ và cơn xung động hành vi do lo sợ quá mức, các phản ứng liên quan đến stress, các rối loạn giả bệnh...

Stress: Stress có từ mức độ nhẹ đến nặng, kéo dài sau sang chấn. Khi bị stress nhẹ, kể cả nặng, mà chúng ta vượt qua được, thì chúng ta đã được “trui rèn” trở nên cứng cáp, can đảm trong cuộc sống. Trường hợp này, stress có lợi. Khi stress nặng hoặc xảy ra nhiều lần mà chúng ta không vượt qua được thì rất dễ dẫn đến các phản ứng trầm cảm trong thời gian ngắn, phản ứng trầm cảm kéo dài hay vừa lo âu vừa trầm cảm...

Rối loạn lo âu: Đây là dạng bệnh gặp nhiều nhất trong nhóm bệnh suy nhược thần kinh. Bệnh nhân tự nhiên có cảm giác lo sợ mà không có nguyên nhân rõ ràng. Thực tế là số người đi khám bác sĩ vì lo âu ngày một gia tăng. Tuy nhiên không phải ai cũng đi đúng chuyên khoa tâm thần. Vì một số bệnh nhân cho là bệnh thần kinh nên thường khám bác sĩ chuyên khoa thần kinh trước. Chúng ta nên nhớ thần kinh và tâm thần là hai chuyên khoa hoàn toàn khác nhau.

Ngoài ra, vì triệu chứng dễ thấy và thấy sớm nhất là hồi hộp đánh trống ngực (lo vô cớ) nên số lượng bệnh nhân đi khám bác sĩ tim mạch cũng nhiều và đôi khi được chẩn đoán là rối loạn thần kinh tim hoặc rối loạn chức năng thần kinh tim. Chỉ đến đến khi các triệu chứng trên kéo dài và chưa được dùng đúng thuốc chuyên khoa nên bệnh không giảm, thì lúc này mới đi khám bác sĩ chuyên khoa tâm thần.

Các rối loạn lo âu gồm nhiều loại khác nhau như: lo âu lan tỏa, cơn hoảng loạn, lo âu và trầm cảm hỗn hợp... Nếu các triệu chứng lo âu hiện diện cùng lúc với các triệu chứng trầm cảm thì các bác sĩ chuyên khoa tâm thần có khuynh hướng chẩn đoán là trầm cảm. Như vậy, có thể hiểu suy nhược thần kinh còn có cả trầm cảm.

Trầm cảm: Trầm cảm được biểu hiện bằng các triệu chứng: buồn chán, không còn quan tâm hứng thú, mất ngủ, bứt rứt hoặc chậm rề rà, thiếu hụt năng lượng để làm việc, cảm thấy vô dụng, có lỗi và hay nghĩ tới cái chết...

Trầm cảm có thể biểu hiện triệu chứng ở từng lúc hay thời gian khác nhau, hoặc sau một giai đoạn rối loạn tâm thần khác. Có người chỉ xuất hiện một cơn trầm cảm, mức độ có cả nặng và trung bình. Cơn trầm cảm nặng có tiêu chuẩn chẩn đoán rất rõ ràng và có cả nguy cơ tự tử.

Bệnh rối loạn thực thể hóa: Khi bị lo âu kéo dài, chữa không hết, xuất hiện các triệu chứng đau “không cụ thể” ở các cơ quan trong cơ thể, nhiều nhất là đau tim vùng trước ngực, đau dạ dày vùng thượng vị, thậm chí “đau giả như có bệnh thật”.

Lúc này bác sĩ cho làm các xét nghiệm như: chụp Xquang, CT-Scanner, MRI, nội soi (kể cả nội soi hiện đại) cũng không phát hiện tổn thương đặc hiệu. Đây là bệnh “rối loạn thực thể hóa”, cũng là một bệnh thuộc lĩnh vực suy nhược thần kinh.

Những hệ lụy

Stress nếu không được chữa trị sẽ dẫn đến sức khỏe kém, thậm chí kiệt sức, tinh thần bất an, lo lắng cho cuộc sống bản thân và gia đình. Nói cách khác là dẫn đến trầm cảm lo âu. Trạng thái trầm cảm không chữa trị, các triệu chứng sẽ nặng thêm, cảm giác vô dụng, tội lỗi và ý nghĩ chết chóc tăng lên rất dễ dẫn đến tự tử.

Các rối loạn ám ảnh khác dễ dẫn đến nghiện rượu và nghiện các thuốc an thần do tự điều trị... Cuối cùng, bệnh nhân có nguy cơ mất khả năng lao động và tình trạng này lại làm nặng thêm các diễn tiến trên.

Nhận diện các dạng suy nhược thần kinhBác sĩ tư vấn cho một bạn trẻ bị suy nhược thần kinh.

Phòng ngừa suy nhược thần kinh bằng cách nào?

Chúng ta có thể phòng ngừa suy nhược thần kinh bằng: Thực hiện lối sống lành mạnh như: dinh dưỡng hợp lý, ngủ đủ giấc, tập thể dục, tránh lạm dụng rượu bia, tránh sử dụng thuốc kích thích... Biết lượng sức mình, không nên đặt tham vọng thử thách quá cao mà bản thân không thể thực hiện được. Học hỏi bạn bè, quan hệ cởi mở, tránh ích kỷ, thù hằn.

Nên nói ra tình trạng buồn phiền, lo lắng hay tình trạng suy nhược (cơ thể và thần kinh) với người thân hoặc ai đó mà chúng ta tin tưởng. Nếu có những biểu hiện suy nhược thần kinh, bệnh nhân nên đi khám và tư vấn tại các bệnh viện tâm thần. Khi điều trị, cần tuân thủ theo đúng hướng dẫn của bác sĩ để bệnh nhân hồi phục trạng thái bình thường, tránh để suy nhược thần kinh ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe và khiến bệnh nhân mất khả năng lao động.

Theo BS. Phạm Văn Trụ
suckhoedoisong.vn