Bản in

Nhiệt kế

Thứ Năm, 17/10/2013 20:39

Sự mất ngủ của trí thức

Sự mất ngủ của trí thức

Cái chết rất đột ngột nhưng lại hàm chứa vô số chi tiết “được dự báo trước” của viện sĩ Uspenski kéo theo hàng loạt biến động của tất cả vệ tinh liên quan dù thân hay sơ. Và bắt đầu cho một tuần không ngủ của tiến sĩ Yudin - người được coi là kế tục sự nghiệp về mặt khoa học (chứ không phải chức danh hành chính) của viện sĩ Uspenski.

Cái chết rất đột ngột nhưng lại hàm chứa vô số chi tiết “được dự báo trước” của viện sĩ Uspenski kéo theo hàng loạt biến động của tất cả vệ tinh liên quan dù thân hay sơ. Và bắt đầu cho một tuần không ngủ của tiến sĩ Yudin - người được coi là kế tục sự nghiệp về mặt khoa học (chứ không phải chức danh hành chính) của viện sĩ Uspenski.

Một tuần với những đêm trắng, những hồi ức nặng nề, lan man nhưng rất chọn lọc, một tuần với những chuỗi hành động buông xuôi của người này và quyết liệt của người kia. Một tuần thao thức cho cuộc đấu tranh giữa cái tốt vừa vừa, phải đạo và sự cao thượng tuyệt đối; cho cuộc chiến giữa sự tồn tại thanh cao, ích kỷ của riêng mình và thế giới phức tạp hỗn mang tầm thường đang ồn ào bên ngoài...

Thao thức được Kron viết năm 1977 và được dịch giả Hoàng Hữu Phê - lúc đó là một kiến trúc sư trẻ mới ra trường - chuyển đến người đọc Việt Nam năm 1983. Một “cơn bão” nhỏ đáng nhớ đã diễn ra trong cộng đồng người đọc và người viết VN lúc ấy.

Kể cả lúc này, thật khó tưởng tượng một cuốn tiểu thuyết luận đề, dày đặc chữ, liên miên những hồi ức và độc thoại, dày đến gần 600 trang, lại có thể cuốn hút người đọc từ trang đầu đến trang cuối, trong thời buổi mà mọi thứ đều phơi bày dễ dàng chóng vánh hấp dẫn giật gân trên mạng.

Nhưng Thao thức đã làm được việc đó, một cách giản dị và tài tình, vì bản tiếng Việt của tiến sĩ - kiến trúc sư Hoàng Hữu Phê hình như không hề cũ sau đúng 30 năm, và vì sự gần gũi đến kinh ngạc của Kron khi đi vào thế giới quanh co dằn vặt của trí thức Nga hơn 30 năm trước, cứ như đang mổ xẻ những dằn vặt, toan tính của trí thức VN những ngày tháng này (với những người trong số họ còn biết dằn vặt).

Quen thuộc một cách ngỡ ngàng là cách Kron khắc họa hai nhân vật cùng là viện phó - trợ lý của Uspenski trong những sự vụ hành chính. Những ông phó “hành chính” nhan nhản trong các cơ quan chính quyền hay khoa học VN, tốt một cách khó chịu và dốt một cách đáng thương, nhưng luôn xoay xở rất hiệu quả để lách qua những khe hẹp của các quy định.

Quen thuộc hơn nữa là cuộc chiến đấu dai dẳng và bất phân thắng bại giữa những người làm khoa học thuần túy như Uspenski, Yudin, Beta, Yliusa với những kẻ hình như có sứ mệnh sinh ra để cản trở sự phát triển của nhân loại, cản trở người ta sống tốt và sống đẹp như Vdovin. Cái “chủ nghĩa” Vdovin, lối sống Vdovin, với tất cả các loại vỏ ngụy trang bằng chức danh, bằng bằng cấp, bằng ngôn ngữ, bằng cả những việc làm có vẻ từ thiện... đang hoành hành ngày đêm và ngày càng nở bung, đa dạng hơn, tinh vi hơn trong xã hội hiện đại.

Theo Tuổi trẻ