Bản in

Nhiệt kế

Thứ Năm, 2/5/2013 21:52

Miên man tiếng đàn "homestay"

Miên man tiếng đàn "homestay"

(GD&TĐ) - Ngõ cau dẫn lối, giếng cổ mát rượi, vườn tược trĩu trái… Từ 2 năm nay, ngôi nhà của cụ ông Nguyễn Bá Phước (92 tuổi, tổ 8B, thôn Trung Sơn, xã Duy Phú, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) là nơi lui tới thường xuyên của khách du lịch. Tới đây, du khách còn được miên man theo tiếng đàn của cụ - một người biết chơi rất nhiều nhạc cụ cổ truyền dân tộc.

 

(GD&TĐ) - Ngõ cau dẫn lối, giếng cổ mát rượi, vườn tược trĩu trái… Từ 2 năm nay, ngôi nhà của cụ ông Nguyễn Bá Phước (92 tuổi, tổ 8B, thôn Trung Sơn, xã Duy Phú, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) là nơi lui tới thường xuyên của khách du lịch. Tới đây, du khách còn được miên man theo tiếng đàn của cụ - một người biết chơi rất nhiều nhạc cụ cổ truyền dân tộc.

 Sống vì tiếng đàn

Đàn bầu, đàn trường, đàn nhị, kèn ai, kèn chiếu... cụ đều biết. Cụ biết chơi tổng cộng 9 loại nhạc cụ cổ truyền. Người ta nói cụ là người biết nhiều loại nhạc cụ cổ truyền nhất ở Duy Xuyên. Cụ thì nói: “Nhà tôi không có truyền thống đàn ca sáo thổi gì đâu. Chẳng qua là tôi học lỏm.”

Cụ Phước chơi đàn bầu

 Thế mà đến năm 17 tuổi, cụ đã biết chơi được rất nhiều nhạc cụ, đã đi biểu diễn cùng các đoàn tuồng, cải lương, hát bài chòi… Hồi đó, trong xóm có một ông thầy tên là Hiệp người huyện Đại Lộc (Quảng Nam) qua Duy Xuyên sinh sống, hành nghề đờn ca tài tử… Cụ nghe tiếng đàn của thầy hay quá rồi tập tành học theo. Đến năm 25 tuổi thì thông thuộc tất cả các làn điệu từ Nam ai, vọng cổ, hát ru…  Không những vậy, cụ biết chế tác nhạc cụ. Về nhà cụ bây giờ, những cây đàn tranh, đàn nhị được cụ xếp thẳng tắp ở góc nhà đều là những cây đàn do chính tay cụ chế tác. Cụ là thương binh, trải qua những năm tháng lao tù ở Đức Dục, Hòn Bằng… Sau năm 1954, về địa phương làm thông tin văn hóa kiêm giáo viên bình dân học vụ. Sau 1975, lại rong ruổi khắp nơi, theo các đoàn ca tài tử lên tận Tây Nguyên, vô tận Sài Gòn…

Từ hơn 10 năm trở lại, cụ mới về quê. Một điều đặc biệt, khi đàn trong các ma chay, đám đình, lễ hội ở quê mình, cụ không bao giờ nhận tiền thù lao, có chăng chỉ là một bữa ăn đạm bạc. “Tôi quan niệm rằng tiếng đàn không giúp tôi sống mà tôi muốn sống vì tiếng đàn.” – cụ bộc bạch.

 Ông Nguyễn Đức Nha – Trưởng ban du lịch cộng đồng homestay Mỹ Sơn, nói: “Ở xã Duy Phú này, cụ Phước được coi như một biểu tượng văn hóa bởi tiếng đàn thiện nguyện của mình. Hơn bao giờ hết, vào lúc này, tiếng đàn của cụ sẽ giúp ích rất nhiều cho mô hình du lịch cộng đồng đã được triển khai ở Mỹ Sơn.”

Tiếng đàn cho homestay

Con đường mòn và cánh đồng lúa vàng khép mình dưới chân núi dẫn vào một ngõ cau, đưa lối vào một căn nhà nhỏ; trước sân, khum khum một giếng nước mát rười rượi. Đó là mái nhà của cụ Phước. Vòng quanh sau hè, lại thấy cơ man nào là cây ăn quả: Chôm chôm, mãng cầu, mận, xoài… thấp thoáng phía sau là một bóng râm bao phủ bởi vườn tiêu dài thườn thượt.

Vợ chồng cụ Phước

 Cảnh quan quá đẹp, từ hai năm nay, nhà cụ Phước trở thành điểm đến của khách du lịch trong và ngoài nước khi ghé thăm di sản văn hóa thế giới – thánh địa Mỹ Sơn (Duy Xuyên). Đặc biệt, khi tổ chức Lao động Quốc tế ILO triển khai mô hình du lịch cộng đồng ở Mỹ Sơn thì lượng khách đến nhà cụ nhiều hơn. “Trung bình 1 tuần có 2 đoàn khách cả Tây hoặc Việt đến tham qua nhà của ba tôi. Và đã có nhiều đoàn lưu trú qua đêm.” - anh Nguyễn Văn Lực (sinh năm 1962) – con trai của cụ Nha, cho biết. Để phục vụ cho mô hình du lịch này, đầu năm nay, anh Lực đã tự bỏ kinh phí gần 30 triệu đồng, xây một căn phòng nhỏ, có đầy đủ tiện nghi cho khách lưu trú. Từ đây đến cuối năm, anh dự tính xây thêm một phòng như thế nữa.

Ông Nguyễn Đức Nha cho biết: “Nhà cụ Phước là một trong 25 nhà nằm trong diện gia đình tiềm năng của mô hình du lịch homestay Mỹ Sơn. Đặc biệt, nhà cụ Phước là nhà có số lượng khách ghé thăm một cách thường xuyên và ổn định nhất.” Theo ông Nha, đó là do quang cảnh vườn tược nhà cụ rất thôn quê dân dã, và cũng bởi, du khách muốn tới đây để được nghe tiếng đàn của cụ.

Tới nhà cụ Phước, du khách được ngắm cảnh vườn tược, được tự hái trái cây để ăn, hoặc đem về; cụ bà Trần Thị Lịnh (sinh năm 1928) cũng còn rất khỏe để dẫn khách thăm thú cảnh quê. Và tất nhiên, khách sẽ được miên man theo tiếng đàn. 92 tuổi, nhưng cụ vẫn còn rất minh mẫn, và tiếng đàn theo thời gian, lại càng hay. Những âm thanh cô tịch của đàn bầu, réo rắt của đàn tranh, ai oán của đàn nhị… hút hồn du khách, khiến du khách không muốn rời chân. Từ Nam ai, hò khoan, hát ru… bất cứ làn điệu nào khách yêu cầu cụ đều thỏa mãn.

 Khi triển khai homestay ở Mỹ Sơn, người ra đã tính đến chuyện du khách không cần tìm đến những resort hay villa, cái mà họ cần là những cái gì thôn quê dân dã truyền thống. Còn gì hơn là được nghe tiếng đàn của một cụ già hòa lẫn trong cái mát mẻ của cảnh quan vườn tược dân dã...

Mai Thành Dũng