Bản in

Nhiệt kế

Chủ Nhật, 26/5/2013 07:11

Cây tuổi thơ

Cây tuổi thơ

(GD&TĐ) - Cây tuổi thơ đã trút hết những cánh hoa trắng để kết một bầy quả xanh. Lũ trẻ đã bắt đầu ngửa cổ ngóng ngày quả chín. Kỳ diệu nhất là sức sống của cây tuổi thơ. 

(GD&TĐ) - Cây tuổi thơ đã trút hết những cánh hoa trắng để kết một bầy quả xanh. Lũ trẻ đã bắt đầu ngửa cổ ngóng ngày quả chín. Kỳ diệu nhất là sức sống của cây tuổi thơ. 

Một cái cành đã được phơi khô  qua mùa hè,  gác trên gác bếp làm củi đun vào mùa đông. Lấy cành củi đó xuống dâm vào đất ẩm. Mùa xuân đã nẩy mầm thành cây. Cây lớn rất nhanh, chỉ hai năm đã có tán. Tán xanh ngắt vào mùa hè. Mùa đông cây trút lá, khẳng khiu với lạnh giá. Mùa xuân ấm áp lại phủ đầy những tán lá xanh. Cây tuổi thơ không cho một loài sâu nào bén bảng, để bảo vệ lũ trẻ con. Khi cây đã cao vút qua đầu, bỗng một ngày tỏa một mùi thơm ngan ngát chua chua ngọt ngọt. Những con ong mật bay vù vù. Ngước nhìn lên, cả một vòm hoa nhỏ li ti trắng đục.  Cây tuổi thơ khéo chọn thời gian để khoe hương. Sau mùa hoa bưởi, hoa nhãn, phải gần ngày lập hạ cây tuổi thơ mới khoe hoa. Khi đó cái nắng đã có lúc oi nồng. Để cái mùi hương ấp cả những hương vị mùa hè khuấy động khứu giác.

Một lần tôi được mời đến ăn tiệc mừng nhà mới. Một anh bạn vừa xây được nhà mới. Bữa ăn được bày trên sân thượng, giữa trăng sao. Bữa ăn rất xôm trò, có hải sâm, có rượu ngoại. Chúng tôi những người dân quê lên phố lập nghiệp, vốn cha mẹ cho là chút chữ nghĩa trong đầu, nay có được cái nhà khang trang thế này thì tiệc mừng nhà mới phải sang là phải. Tiệc đã gần tàn. Bỗng có anh bạn phát hiện có một cành lá cây tuổi thơ thập thò bên cạnh. Anh liền hái mấy cái lá, chùi chùi vào quần, rồi quấn lại như sâu kèn, bỏ tỏm vào mồm nhai khoan khoái. Nhìn cái cách anh nhai, chủ nhà  đứng phắt dậy xuóng dưới nhà cầm lên một bát muối tinh. Vậy rồi những cánh tay đàn ông sạm đen gân guốc cùng đua ra bứt lá. Cùng một cái cách như nhau, chùi chùi vào quần, bỏ thêm hạt muối. Mỗi người nhai và thưởng thức lá tuổi thơ một cách khác nhau. Trong cái vị chua chua bùi bùi gợi lên đầy ắp những kỉ niệm. Ăn xong hai ba miếng lá một anh bạn thủng thẳng kể:

- Ngày xưa tớ hay nghịch dại bị mẹ tớ đánh như bổ củi. Mẹ tớ lại có cái cách là bắt đi chọn roi cho bà đánh. Lúc đầu tớ không có kinh nghiệm bẻ cho mẹ cái roi bằng cành dâu tươi. Cứ tưởng nhỏ thì không đau. Ai ngờ, quắn đít. Mỗi cãi roi vụt xuống mông đau buốt ruột, hai tay xoa mông rối rít. Thằng Thâm, các cậu nhớ thằng Thâm không?

- Ai mà không nhớ thằng đấy. Nó làm to lắm,  nhất làng nhất tổng. Cậu đã xem cái nhà thờ họ nó xây chưa? Hai tỉ đấy.

- Gớm xanh xanh đỏ đó phát khiếp. Cái mả nhà nó mới to chứ. Tuyền ốp đá. Giá nhà nó chịu bỏ ít tiền xây lại cái nhà mẫu giáo cho quê nhỉ.

- Chuyện nọ xọ chuyện kia rồi. Ông kể chuyện thằng Thâm hồi bé đi.

- À thằng Thâm ấy nó thấy mình bị mẹ đánh bằng roi dâu, vừa dai vừa đau, nó cười cười bảo mình, mày ngu lắm, mày phải lấy cành dâu da xoan ấy. Cành to vào. Mày tưởng to thì đau à. Ngu lắm. Cành dâu da xoan to nhưng nhẹ, nhẹ thi bộp. Quật mạnh tay là gãy. Roi gãy rồi thì mày thoát hề hề.

- Quả như thằng Thâm xui. Lần sau tớ chọn roi bằng cành dâu da xoan. Tớ thoát được mấy trận đòn đau.

Thảo Mộc