Bản in

Nhân ái

Thứ Hai, 19/2/2018 07:00

Ước nguyện xây 100 điểm trường cho trẻ vùng cao

Ước nguyện xây 100 điểm trường cho trẻ vùng cao

GD&TĐ - Phạm Đình Quý, 46 tuổi ở Thanh Trì, Hoàng Mai, Hà Nội đã tập hợp bạn bè và các nhà hảo tâm thiện nguyện cùng chung tay thực hiện ý tưởng xây dựng 100 điểm trường mới cho trẻ em vùng cao. Trong dịp năm mới, Báo Giáo dục & Thời đại đã có cuộc trò chuyện với Quý về công việc nhiều ý nghĩa này.

Được biết mục tiêu của Quý là sẽ xây 100 điểm trường cho trẻ em vùng cao. Vậy Quý cho biết những động lực nào khiến cho Quý quyết tâm theo đuổi thực hiện mục tiêu nhân văn này?

- Xuất phát từ lần em đi cùng một nhóm từ thiện lên Mường Lát, Thanh Hóa tặng quà, nhìn thấy các cháu rét mướt trong căn nhà bán trú, em thấy thương chúng và cũng thấy chạnh lòng với chính mình với nghề xây dựng của mình. Em nghĩ: 40 năm cuộc đời, quay lại xem mình làm được gì? Chưa được gì cả; và em đã quyết định kêu gọi bạn bè để xây ngôi nhà bán trú cho các em ở Mường Lát - Thanh Hóa.

Công trình thi công ở địa hình khó khăn nên trong suốt quá trình làm ngôi nhà bán trú, em đã chụp ảnh đăng Facebook về quá trình người dân vận tham gia vận chuyển vật liệu lên núi xây trường. Những hình ảnh đó đã gây được nhiều sự đồng cảm và nhận được nhiều sự ủng hộ của mọi người. Đồng thời nó cũng là động lực làm em thấy phấn khích với công việc này. Công trình rất đẹp và rẻ, được bạn bè tin yêu và quý mến từ đó.

Trong quá trình thi công ở Mường Lát, em đã đi khảo sát những điểm lân cận và thấy còn biết bao điểm khó khăn khác tương tự như thế... Thế là số tiền dư trước của công trình đầu tiên lại được tiếp tục kết chuyển và kêu gọi thêm cộng đồng hỗ trợ, rồi xây tiếp điểm trường thứ 2 - thứ 3 và nhiều điểm trường khác nữa.

Cho đến nay, Quý đã thực hiện xây được bao nhiêu điểm trường. Công trình trường học nào đáng nhớ nhất mà Quý đã xây dựng?

- Đến nay em đã xây được 72 điểm trường và hiện tại còn 10 điểm trường đang hoàn thành. Điểm trường nào cũng ấn tượng bởi những điểm trường em xây đều ở những nơi khó khăn nhất, đời sống người dân lạc hậu nên cái ấn tượng về văn hóa về cái nghèo về sự đón tiếp của họ vẫn luôn làm em trào dâng cảm xúc. Em luôn nhớ về điểm trường đầu tiên ở Mường Lát mà em đã nói ở trên. Bởi cái khó khăn lần đầu tiên trải nghiệm nên cảm xúc không bao giờ quên.

Một mình em lái xe tải chở vật liệu lên dốc San, con dốc khó nhất khi lên Mường Lát. Chiếc xe nặng quá không nên được, đạp phanh rồi mà không có ai chèn bánh cho, cứ đạp thế đợi 30 phút sau mới có người dân đi qua giúp,… Rồi cái cảm giác khi bật điện sáng choang ngôi nhà bán trú, các em học sinh reo hò và mình thì không cầm được nước mắt. Trên đường trở về đi qua nhưng đoạn đường khó khăn vẫn cứ thầm nghĩ “Sao mình lại làm được việc này nhỉ?”.

Quá trình xây dựng các điểm trường, Quý đã gặp những khó khăn gì và cách khắc phục những khó khăn này - Chính quyền, đặc biệt là ngành giáo dục địa phương và người dân đã tham gia như thế nào vào công việc mà Quý đang thực hiện?

- Khó khăn thì có rất nhiều, nhưng em hóa giải được hết, chỉ đơn giản bằng chính nỗ lực bản thân, chịu khó, chịu khổ chấp nhận mất mát về thời gian và tiền bạc, nhưng nhất định không làm mất nhân cách của mình. Đã có khoảng 20 công trình sau một năm mới xong do những “khó khăn về thủ tục, hồ sơ”. Chậm nhưng chất lượng vẫn luôn đảm bảo. Vậy đó, em phải đánh đổi rất nhiều, phải đợi cả năm trời, đến khi công trình hoàn thành họ mới gật đầu công nhận: Đúng, chú Quý đã làm đúng bằng cái tâm của mình.

Với người dân thì đơn giản lắm. Họ nghèo, cùng theo đó là những tập tục cổ hủ lạc hậu và bảo thủ. Nhưng tất cả thói xấu của họ đều dễ dàng có cách khắc phục bằng sự chân thành của mình, chia sẻ khó khăn, cùng làm, cùng chuyện trò gần gũi, và cuối cùng người dân đã tích cực cùng chung sức để xây dựng những ngôi trường mới bằng tình yêu thương của chính họ. Còn với các thầy cô thì là người có học, các thầy cô biết đâu là thật là giả. Lời nhận xét của các thầy cô về mình về công trình sẽ là niềm tin gửi đến nhà hảo tâm.

Đến giờ thì em thấy mình đang có một “quyền lực” trong tay rất lớn. Đó là sự tin tưởng của các mạnh thường quân, sự tin tưởng của chính quyền địa phương, và của anh em thợ. Đó là yếu tố quan trọng quyết định sự thành công của công việc.

Xây dựng các điểm trường học ở vùng cao, rất cần các nguồn lực về tài chính và nhân lực để thực hiện. Làm thế nào để Quý có thể huy động các nguồn lực này một cách hiệu quả để xây dựng các điểm trường?

- Đúng vậy, rất cần tài chính. Nhưng đến giờ thì em thấy tài chính không hề thiếu như mọi người nghĩ mà chỉ thiếu niềm tin, thiếu cách làm mà thôi. Để xây dựng niềm tin cần có thời gian và thử thách. Để bước đầu người khác tin mình thì mình phải trình bày được giải pháp và cách làm. Và em đã làm tốt điều đó qua các bước cụ thể là: Tự mình đi khảo sát, để có đánh giá chân thực nhất; Tự mình tính toán dự trù kinh phí xây dựng; Thông tin nhanh, minh bạch và dễ hiểu tiền đóng góp (thu). Tiền xây dựng (chi) lên mạng xã hội để bất kỳ ai cũng giám sát được mình; Khai thác tối đa các ứng dụng trên facebook. Bởi ở đó sức lan tỏa cao và cũng vô cùng dễ truyền tải đến ai đó thông tin hoặc xác nhận tính chính xác của công việc.

Quý có thể chia sẻ những tình cảm và mong ước về công việc của mình sẽ thực hiện trong năm 2018 này?

- Em sinh ra từ quê nghèo nên tình cảm luôn hướng về những người nghèo hơn mình, muốn giúp đỡ họ. Và không gì khác tốt hơn là giúp đỡ họ về chăm lo đời sống giáo dục. Tuy công việc của em mang tính cá nhân có thể không làm được nhiều việc lớn mang tầm vĩ mô, nhưng cách làm “Gieo hạt yêu thương” này em vẫn tin sẽ có sự lan tỏa hơn bất kỳ mệnh lệnh nào khác.

Năm 2018, em vẫn sẽ tiếp tục công việc của mình thôi. Em không hoạch định được công việc này, cứ yêu và cứ đi thôi.

Cảm ơn Quý, chúc em trong năm mới mạnh khỏe và có nhiều thành công trong công việc của mình!

Quang Anh