Bản in

Kinh tế - Xã hội

Thứ Hai, 7/8/2017 15:51

Vượt núi tìm .... duyên

GD&TĐ - Đối với đồng bào A Bã (xã Nhâm), dốc và hang A Cứp đã trở thành một “chứng tích” cho tình yêu đôi lứa. Vượt qua cách trở núi rừng những mối tình giữa chồng Lào vợ Việt hay chồng Việt vợ Lào ở thôn A Bã được nhiều người ví như bản tình ca lãng mạn giữa đại ngàn Trường Sơn.

Tình không biên giới

Thôn A Bã thuộc xã Nhâm huyện A Lưới (Thừa Thiên Huế) nằm sát biên giới Việt Lào. Nhìn những túp nhà từ xa lọt thỏm giữa núi rừng, anh Hồ Văn Xiếp người đi cùng dừng xe chỉ về phía đó giải thích: "Đấy là thôn A Bã mà chúng ta sắp tới, từ ngày mở con đường vào thủy điện người miền xuôi đến A Bã dễ dàng hơn. Dừng chân trước một ngôi nhà bê tông vừa xây xong, người phụ nữ trạc tuổi 30 ngơ ngác, tò mò nhìn khách lạ.

Sau một hồi anh công an xã nói xì lô xì la gì đó, người phụ nữ cười vui vẻ rồi trải chiếu rót nước lá rừng mời khách rồi tự giới thiệu: Mình là Lê Thị Ngột người dân tộc Pa Cô, mình lập gia đình năm 1998 nay có 4 con rồi. Chồng mình là anh Bình, năm nay 38 tuổi, người Lào, Khi chúng tôi hỏi vui chị "tán" anh hay anh "tán" chị ?", người phụ nữ này ngượng ngùng cười: "Mình với bố mẹ chuyển lên A Bã năm chín ba (1993), dịp đó anh Bình từ Lào sang buôn bán, làm ăn nên chúng mình quen nhau.

Năm năm sau hai gia đình tổ chức lễ cưới, anh Bình "tán" mình trước" chị Ngột tủm tỉm cười rồi xếp bàng đôi chân ngồi một cách ý tứ. Bỗng từ cổng nhà có tiếng xe máy, người phụ nữ Pa Cô ngoái đầu nhìn ra như một cử chỉ bản năng của người vợ ngóng chồng mỗi ngày. Chị mộc mạc giới thiệu: "Chồng mình đó, anh vừa ra chợ mua phân bón về bón cho mấy đồi ngô trên rừng. Ngôi nhà này được xây nhờ tiền bán ngô vụ trước, nhờ trồng ngô mà nhà mình đủ ăn, có tiền cho con đi học", nói đến đây nét mặt chị Ngột cười rạng rỡ hẳn lên.

Khi men rượu tiếp khách đã chuếnh choáng anh, Bình bắt đầu kể lại “chiến tích” 5 năm chinh phục người con gái Pa Cô của mình. Anh nhớ lại: “Hồi chưa chia tách biên giới, bố mình là giáo viên dạy học tại xã Hồng Quảng. Sau khi trở về huyện Ka Lưm (Lào) năm 1993, ông bàn với vợ trở lại đất Việt để buôn bán, cũng chính thời gian đó mình được theo bố mẹ lần đầu tiên đặt chân đến A Lưới. Mình quen Ngột trong một lần tình cờ chở chuối sang bán cho bố mẹ Ngột ở xã Hồng Quảng.

Đến đêm, anh Bình cùng nhiều trai bản đến nhà rủ Ngột đi sim (một nét văn hóa của người vùng cao) tới khuya mới về nhà. “Khi qua đây để chinh phục chị Ngột, anh không sợ trai bản “hằm hè” sao?”- tôi hỏi, anh Bình ngượng ngịu trả lời " Có chứ, mình thương Ngột cũng như ngọn núi A Ru xanh ngắt sau làng. Sợ nhưng cứ đi thôi. Tháng nào mình cũng sang đây hơn mười lần, rồi ở lại hai ba đêm mới trở về Lào. Từ quê cũ ở Lào sang đây mất một ngày đi đường rừng, phải vượt sông A Sáp, A Linh, dốc A Cức mới đến A Bã nhưng được hẹn hò với Ngột mình không lo chi.

Lỡ thương mẹ nó rồi nên cũng mạnh dạn hơn. Như để minh chứng cho tình cảm của mình, Hồ Văn Bình bước ra giữa sàn nhà hát điệu Snớt mà năm xưa anh vẫn hát làm tín hiệu hẹn hò bạn gái: "Mỗi khi hẹn gặp nhau, mình đứng dưới nhà hát điệu Snớt rồi Ngột biết ý mà xin ra ngoài, nhưng không được nói chuyện quá lâu vì bố mẹ không cho, nói một lúc rồi cầm tay tạm biệt thôi", anh Bình quay sang nắm tay vợ ôn lại kỉ niệm năm nào.

Đất bén duyên người

Theo hướng tay chỉ của anh Kê Hồng Lan, chúng tôi tiếp tục đến nhà chị Hồ Thị Mễ, (sinh năm 1991), quê chị Mễ ở thôn A Ling, huyện Ka Lưm, tỉnh Sê Kông, Lào, một lần theo bố mẹ sang A Bã để ra thị trấn A Lưới bán măng rừng chị Mễ quen anh Nguyễn Văn Trao là chồng chị bây giờ. Trong phút giây ngắn ngủi của cuộc gặp gỡ, Mễ chỉ kịp để lại dòng địa chỉ với hy vọng một ngày nào đó, anh Trao có thể qua A Ling chơi, thăm nhà chị. "Duyên số thôi, anh Trao tới nhà gặp mình rồi cười thôi, anh ấy nói yêu mình rồi xin bố mẹ mình cho làm lễ rước vợ cuối năm ngoái đó. Ở đây trai gái yêu nhau chỉ ra bờ suối nói chuyện chứ không đi phố uống cà phê như dưới thị trấn mô, mình với chồng Trao cũng như vậy thôi. Con trai trên này nói chuyện không hay như người dưới xuôi mô”, Mễ thổ lộ chuyện tình cảm của mình.

Để duyên tình "thủy chung", trong ngày cưới người Pa cô ở đại ngàn Trường Sơn thường làm lễ Chõo văn trong đêm, lễ vật nhà trai dâng phải có bạc trắng, một cây dao và vòng mã não. Anh Trao kể "Lúc bắt đầu làm lễ mình đứng giữa sàn nhà, sau khi vắt nắm xôi ăn nên nghĩa vợ chồng, mình đưa cây dao với cán dao về phía chị Mễ cùng với lễ vật, ngụ ý rằng nếu anh phụ tình thì hãy dùng mũi dao hướng về phía mình mà kết liễu cuộc đời"...

Một chàng trai Lào khác cũng đã kết duyên với cô gái Việt Nam nhờ những lần hộ tống bạn vượt rừng sang A Bã gặp bạn tình. Đó là trường hợp của Akiêng Sin, bạn hàng xóm với Hồ Văn Bình, Akiêng Sin kể rằng trong dịp đám cưới Bình đã tình cờ làm thân với chị Hồ Thị Lợi, ngụ thôn A Bã, xã Nhâm.

Mùa hè nước sông cạn vượt còn dễ chứ về mùa mưa nguy hiểm lắm, nước lên nhanh, có ngày chỉ vài giờ đồng hồ mà nước chảy xiết dâng cao, không thể về được. Hay như dốc A Cứp phải mất 5 giờ đồng hồ mới đi hết, không biết sao lúc đó mạnh mẽ thế nữa, Sin bế đứa con nhỏ trên tay cười. "Anh ấy là mối tình duy nhất của mình, hiện vợ chồng mình có hai con nhỏ bốn tuổi rồi, hai vợ chồng làm rẫy, trồng lúa nước và nuôi heo, nuôi bò nên ổn định được cuộc sống”, chị Lợi tâm tình.

Điều chúng tôi ghi nhận từ những chàng trai, cô gái lấy vợ hoặc chồng người Lào sang làm ăn sinh sống tại thôn A Bã là họ không hề biết đến giấy hôn thú hay bất cứ một thủ tục nào liên quan từ chính quyền.

Toàn thôn A Bã có 39 hộ với 189 nhân khẩu, trong đó có 21 hộ lấy chồng Lào, còn lại là lấy vợ Lào hoặc kết hôn giữa những người Lào với nhau sang định cư tại đây. Tuy nhiên, tính đến nay số hộ đến ủy ban xã đăng lý kết hôn chỉ mới đếm trên đầu ngón tay. Họ cứ nghĩ rằng, trai gái tìm hiểu nhau, làm lễ cưới xong, về ở với nhau là thành vợ thành chồng. Nhiều gia đình nhà có 3 con nhưng việc học của các em rất khó khăn do chưa thể làm giấy khai sinh tại xã.

Ông Hồ Viết Rưng, Phó Chủ tịch UBND xã Nhâm cho biết, không riêng gì địa phương mà ngay cả trên địa bàn huyện A Lưới có hàng trăm trường hợp lấy chồng hoặc vợ là người nước ngoài. Các trường hợp đó tập trung chủ yếu ở các xã sát biên giới như Hồng Bắc, Hồng Thái, Hồng Thượng, Hồng Vân…, rất ít các trường hợp trên đến ủy ban xã làm giấy đăng ký kết hôn.

Thực tế cho thấy, hậu quả của những mối tình xuyên biên giới ở A Lưới không phải là không có. Nhiều cặp đôi yêu nhau chỉ vài tháng, sau khi cưới hỏi là bỏ nhau, mà nỗi đau, sự mất mát thường là người phụ nữ. Sau quá trình định cư, chính quyền địa phương đã tạo điều kiện nhập quốc tịch, làm hộ khẩu để con em được đến trường. Những trường hợp khó khăn địa phương quan tâm cấp đất sản xuất, lồng ghép hỗ trợ vào các chương trình để phát triển sản xuất nông nghiệp, ổn định cuộc sống.

Một góc thôn A Bã xã Nhâm nằm sát biên giới Việt-Lào

Minh Ngọc